[Ngày thứ 6 xa cậu,
LA đón những cơn gió lạnh đầu mùa bằng những trận mưa phùn rả rích không ngớt. Liệu ở Hàn Quốc trời đã lạnh chưa nhỉ? Liệu cậu ấy có đang mặc ấm không, có mang ô khi đi ra ngoài không? Có đang nhớ đến mình không....Mình thực sự muốn biết hiện tại cậu ấy đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào. Gyuvin vào mùa này dễ bị cảm lắm, cậu ấy chắc hẳn đang chuẩn bị gấp rút để chuẩn bị debut rồi nhỉ. Mình thật mong chờ đến ngày được thấy cậu ấy thực hiện ước mơ của cậu ấy, và cả của mình nữa.]
[Ngày thứ 8 xa cậu,
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, điều này làm mình nhớ đến cái lạnh của Hàn Quốc, cũng làm mình nhớ cậu ấy nhiều hơn.Có một món ăn khiến mình nhớ mãi không quên là bánh gạo cay. Đó là lần đầu tiên mình được ăn nó.
Đó là khi chúng mình đã vào được nửa kì của năm đầu tiên, bọn mình đã nói chuyện với nhau, tuy không nhiều nhưng thực sự so với trước đó thì tốt hơn nhiều lắm. Càng tiếp xúc nhiều mình càng cảm thấy Gyuvin là người có năng lượng tích cực nhiều đến mức mình cảm tưởng như sắp chịu không nổi. Cậu ấy luôn bày trò trêu chọc mọi người, nói lảm nhảm từ đầu buổi đến cuối buổi học mà không chán. Nhưng mình có lẽ đã bị chai sạn bởi những trò đùa của cậu ấy vậy nên mình trở thành đối tượng bị cậu ấy đùa dai.
Cậu ấy giống một vì sao sáng mà mình muốn vươn tay chạm vào.
Hôm đó là tuyết đầu mùa. Từng hạt tuyết trắng muốt rơi lả tả khiến tất cả học sinh đều ồ lên, ai nấy đều cầm điện thoại ra chụp. Hiển nhiên là Gyuvin cậu ấy sao có thể ngồi im một chỗ, Gyuvin kéo mình ra ngoài ngắm tuyết rơi với khuôn mặt cực kì háo hức hỏi mình:
" Tuyết đầu mùa rơi rồi cậu định đi đâu chơi chưa?"
Mình chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao thấy tuyết là phải đi chơi, không thấy lạnh hay gì? Mình chỉ lắc đầu rồi cậu ấy gõ đầu mình nói "Mèo lười". Vậy là ngay sau buổi học hôm đó Gyuvin kéo mình đi chỉ nói là muốn đưa mình đi tìm thứ đánh tan mùa đông của Hàn Quốc, rồi cậu ấy dẫn mình đến một cửa hàng bánh gạo cay. Mình chỉ thấy nó ở trên phim chứ chưa từng thực sự ăn thử nó, ở LA không bán món này.
Thứ đồ ăn mềm trắng phủ lên nước sốt màu đỏ hấp dẫn ấy tưởng như vô hại mà lại khiến cho cổ họng mình muốn bùng cháy, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ứa lệ. Mình không ngờ nó lại cay đến vậy, Gyuvin đưa cho mình cốc nước rồi ôm bụng cười ngả nghiêng, từ đó trở đi tuyết đầu mùa năm nào cũng là Gyuvin đưa mình đi trải nghiệm những điều kì lạ nhưng lại không đưa mình đi ăn bánh gạo cay một lần nào nữa.
Đột nhiên hôm nay đi trên phố mình dừng lại ở trước một cửa hàng bán đồ ăn Hàn Quốc, chiếc biển hiệu to cùng với hình ảnh đĩa bánh gạo đỏ thẫm đang bốc khói nghi ngút không khỏi đưa mình về những kí ức trước đây. Mình thật muốn ăn thử lại. Bánh gạo cay vẫn thế, vẫn hương vị đó nhưng sao cảm thấy mọi thứ thật khác biệt, chỉ là cảm thấy thật nhiều cái không còn giống như trước đây nữa. Hôm đó mình thậm chí đã khóc, có lẽ vì vị cay của bánh gạo hoặc có lẽ là vì điều gì đó khác. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Gửi gió
أدب الهواةCâu chuyện về một cuốn nhật kí mà Gyuvin vô tình đọc được "Ánh mắt cậu như sao khiến mình thật muốn vẽ lên một dải ngân hà chỉ riêng cậu là vì tinh tú"