Tôi thất vọng tột độ và cảm thấy các giác quan không còn hoạt động. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì cả, vấn đề ở đây là hiện tại tôi lỡ yêu và thích Bố nuôi của tôi rất nhiều, chứ còn hắn thì chẳng làm gì sai cả, và từ đó giờ hắn cũng chưa bao giờ thề nguyện gì với tôi. Mọi chuyện do tôi tự vẽ nên. Đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, tôi đã ngất xỉu.
Tôi tỉnh dậy thì thấy JongIn đang ngồi cạnh bên giường.
- Baekhyun tỉnh rồi hả? Làm tui lo quá chừng.
- Cũng tối rồi, sao JongIn không về đi? – Tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem.
- Vậy thôi giờ tui đi về nha, nhớ liên lạc với tui nha Baekhyun. Ngày mai tui lại đến.
JongIn đi về rồi, tôi lững thững bươc xuống lầu, lại nhìn thấy người ta đang loay hoay làm bếp. Nhìn thấy tôi, hắn cầm tô cháo mang đến:
- Baekhyun khoẻ chưa vậy? Anh nấu cháo cho em rồi nè, hình như em bị sốt...
Tôi nhận lấy tô cháo, chẳng buồn trả lời. Tôi bỏ đi chỗ khác. Liệu lúc này hắn có dao động chút nào không, hay hắn vẫn thản nhiên bình thường? Tôi lại cố chấp nữa rồi.
- Mẹ! Mọi chuyện JongIn kể là chuyện có thật hả mẹ? – Tôi gọi điện thoại cho Mẹ Tôi
- Ừm, mẹ xin lỗi Baekhyun về những chuyện đó, thật tình là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!
- Tại sao mẹ và anh Chanyeol lại chia rẻ con và JongIn vậy?
- Con đừng nói vậy, không phải chia rẻ, mà do con chưa hồi phục trí nhớ mà, làm sao con có thể tiếp nhận một người chẳng quen mặt như JongIn, rồi lỡ con bị sốc thì sao?... Con cũng đừng giận anh Chanyeol, anh ấy chỉ làm theo những gì mẹ nhờ mà thôi.
- Dạ...Con chào mẹ! – tôi không muốn nói nữa, hình như tôi đang sốc thật.
*
**Tại nhà LuHan
LuHan đang loay hoay trong nhà bếp để dọn cơm ra ngoài bàn ăn. SeHun vừa từ trường về nhà đi thẳng vào trong nhà bếp tìm LuHan. SeHun quăng cái túi sang một bên, bước tới và bất ngờ ôm lấy LuHan. LuHan hoàn toàn bất ngờ và hơi hoảng hồn
- Anh...đi học về rồi hả? – Hai tay LuHan bối rối không biết phải làm gì
SeHun không thèm trả lời, ngay lập tức lột sạch quần áo của LuHan, mặc cho LuHan đưa tay cản trở
- Thôi...anh làm gì vậy? Ba về thấy bây giờ!..
LuHan không còn mảnh vải che thân, lúc này SeHun vẫn ôm chặt LuHan, SeHun kéo LuHan xuống bộ ghế gần đó. SeHun nằm xuống, keó LuHan nằm sấp trên người SeHun. LuHan dùng dằng nhưng không thoát khỏi vòng tay siết chặt của SeHun.
- Mấy người làm gì kỳ quá...anh SuHun, thả ra đi...
- Hôm nay Ba không có về nhà đâu mà lo! – Nói xong SeHun nhổm đầu lên hôn vào môi LuHan
- Thả ra đi để em nằm vậy khó thở quá...
- Nằm yên đó cho tui – SeHun nhắm mắt ngủ, tay vẫn ôm chặt lên thân thể trần truồng của LuHan.
LuHan cảm thấy mệt mỏi, vẫn tư thế nằm sấp trên người SeHun, LuHan nhìn thẳng vào gương mặt đẹp của SeHun và cảm nhận bầu ngực của SeHun đang phập phồng thở gấp. Nó có chút sợ hãi vì sự ham muốn quá đà của SeHun, ngày nào cũng vậy, ít nhất một lần nó đều bị SeHun ôm ngủ như thế, SeHun đi đâu về mệt là lại lấy LuHan ra làm gối ôm ngủ, mà không cần quan tâm LuHan có thích điều đó hay không. Rồi cứ mỗi lần thức dậy, SeHun lại đẩy chân của LuHan lên, chống đẩy một hồi rồi lại xuất tinh trong người nó, khiến LuHan cảm thấy mệt mỏi và có chút sợ hãi người mình thương, lại là anh trai mình nữa. Mọi thứ không biết sẽ đi về đâu.
*
**
Hôm nay tôi lại hơi mệt nên JongIn qua chở tôi đi học. Đến trưa về, tôi bước ra tới cổng trường Đại học thì nhìn thấy cả hắn ta và JongIn đang chờ. Hai người đi hai chiếc xe máy khác nhau.
- Baekhyun! Tui đây nè! – JongIn gọi tôi, tay chìa ra cái nón bảo hiểm.
Tôi nhìn sang hắn ta, gương mặt hắn hơi nhăn nhăn. Người gì mà lúc nhăn cũng đáng yêu vô cùng. Thôi được rồi, bây giờ tôi thừa nhận, hình như tôi thích hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, do tôi cố chấp nói là ghét vậy thôi, tôi yêu thích hắn từ lúc hắn vừa bước vào nhà tôi cùng với Mẹ Tôi.
- JongIn! Để anh chở Baekhyun về. Baekhyun, trong tờ giấy dặn dò có ghi rõ anh phải đích thân đưa đón em về nếu em cảm thấy không khoẻ. – Chanyeol đứng ngoài xe ôtô hiệu Carmy gọi tôi.
Tôi cầm lấy cái nón bảo hiểm của JongIn rồi lên xe cho JongIn chở về, tôi buông một câu:
- Tờ giấy nhảm nhí! Kệ anh.
Nhìn hắn ta tức tối mà tôi thấy mắc cười quá đi à. Nhưng từ nay tôi sẽ phải lạnh lùng với anh, nếu không tôi sẽ lún sâu vào sai lầm, người tôi cần nhớ lúc này là JongIn.
Hắn cứ chạy xe sau lưng tôi và JongIn như vậy cho tới nhà. Hình như suốt đường đi hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó, chẳng hiểu là vì sao.
*
**
Vừa về tới nhà, trong khi JongIn đang trong toalet, hắn ta kéo tay tôi vô phòng hắn nói chuyện
- Em có biết hết về con người của JongIn không?
- Anh nè, anh làm ơn đừng có nói này nói nọ về người ta như vậy, khi nào tôi nhớ ra, tôi sẽ biết JongIn là người tôi không thể thiếu được!
- Cậu ta không chung thuỷ đâu, đừng lấn sâu vào chuyện này nữa, dù sao Baekhyun cũng đâu có nhớ gì đâu, vậy hãy quên luôn đi
- Anh biết gì về JongIn mà nói JongIn như vậy?
- Trời ơi... Lúc trước anh và mẹ Baekhyun có tìm hiểu về JongIn rồi, nó quen nhiều người lắm đó, không chỉ mình em đâu
- Anh tưởng tui tin hả? Nhảm nhí quá! Anh và Mẹ Tôi không hiểu chuyện tình cảm của tụi tui đâu, tình cảm của hai người con trai không phải là chuyện đùa đâu. Kệ anh!
Tôi bỏ đi, trong khi đó hắn đá chân vào tường rồi chống hai cánh tay mạnh mẽ và đẹp hoàn hảo của hắn lên tường, úp trán lên một tay. Rồi cái chỗ tường đó nó lại vương mùi thơm của anh nữa cho xem.
*
**
Trong khi JongIn ngồi cạnh tôi kể cho tôi nghe những chuyện chúng tôi quen nhau trước đây, tình cảm như thế nào, rồi JongIn lo lắng ra sao khi tôi bị tai nạn, cái tên đó cứ giả bộ ngồi kế bên bật tivi lên um sùm, chuyển hết kênh này tới kênh kia
- Nè chú! Chú Bố nuôi, chú làm ơn xem tivi trong phòng sách không được hả? Tự nhiên chỗ người ta đang nói chuyện lại làm ầm ầm hà! – tôi lầm bầm
JongIn cũng nghiêng đầu nhìn qua Chanyeol. Hắn ta cứ giả vời bật to lên hơn nữa, muốn phá tôi đây mà.
Tới buổi chiều, cả hắn và JongIn đều ở trong bếp làm đồ ăn. Tôi đứng đó và nhìn thấy cảnh tượng hắn lén bỏ nhiều muối vào món xào của JongIn làm trong khi JongIn không để ý. Tôi tức mình bước tới
- Anh Chanyeol! Làm gì đó, làm trò trẻ con quá đi. Anh sợ Mẹ Tôi la anh không hoàn thành nhiệm vụ cũng đâu làm cách đó đâu, tui không thèm ăn bất cứ món gì anh nấu chiều nay đâu.
- Baekhyun... Baekhyun!!!
Tổi bỏ lên lầu.
*
**
Trong khi tôi và JongIn đang ở trong phòng nói chuyện, chơi game, hắn ta đập cửa phòng tôi ầm ầm. JongIn thực sự dễ thương, quan tâm tôi nhiều và không đáp trả tí nào mỗi khi cái tên Chanyeol kia giở trò. Tôi mở cửa
- Đừng có nói với tui cái điều luật trong tờ giấy ngớ ngẩn đó nữa!
Bỗng nhiên lúc này tôi thấy hắn nghiêm túc thật sự, hắn nằm tay tôi kéo ra
- Đi theo anh!
Tôi ngoái lại phía sau, JongIn vẫn không đi theo, cậu ấy rất lịch sự, chả bù cho tên này.
- Có chuyện gì anh nói đi!
Tự nhiên hắn đưa mặt hắn rồi hôn tôi thật lâu. Mọi thứ xung quanh tôi cứ quay quay sao đó. Hắn dừng lại rồi từ từ nói rõ từng chữ
- Baekhyun. Anh thích em . Thời gian qua anh che giấu tình cảm của tui mà thôi Baekhyun à...
Tui có nghe nhầm không vậy? Cuối cùng hắn cũng thừa nhận rồi sao?