Cơn mưa đột ngột đổ xuống nền đất đen nhẻm của khu rừng đã từng bị cháy rụi. Máu tanh hòa cùng nước mưa loang lổ trên nền đất, theo sau là mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Trước mặt Forget Me Not hiện tại là Druvis, cô đang điềm nhiên đứng cạnh Vertin.
Hết Schneider rồi đến cả cô ta cũng quay lưng lại với Manus Vindictae? Chuyện này thật điên rồ!
Mưa ngày một nặng hạt hơn, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Druvis, cô ta thật sự dễ dàng bỏ qua quá khứ như thế sao? Sẵn sàng tha cho kẻ đã thiêu sống gia đình mình và thiêu trụi khu rừng của mình. Thật không thể hiểu nổi. Cô ta suy cho cùng cũng giống đám loài người hèn kém kia thôi sao?
Loài người chết tiệt. Đám tạp chủng chết tiệt...
Anh như cảm thấy nước mưa ngừng xối vào tóc mình. Forget Me Not ngạc nhiên rồi ngẩn mặt lên. Có một chiếc ô đang che cho anh và người cầm nó không ai khác chính là Hawthorne. Hắn đang đứng dưới mưa, thậm chí còn không thèm chen chân vào để dùng chung ô với anh.
"Tại sao... cậu?".
Anh nói, giọng anh nhỏ đến mức tiếng mưa có thể át đi nó, chỉ có người đứng gần anh nhất ngay lúc này mới có thể nghe thấy được.
"Hoa của anh... mọc rồi kìa".
Hawthorne nói, để ý thấy những bông hoa lưu ly nho nhỏ đang mọc lên ngay dưới nền đất cằn cỗi. Hắn biết điều đó nghĩa là gì.
Cảm xúc của Forget Me Not đang hỗn loạn.
Forget Me Not chỉ im lặng, anh chỉ không thể hiểu nổi bản thân, loài người hay bất cứ giống loài lai nào khác. Nhưng Hawthorne, hắn ta khác biệt. Cho dù có cố đến đâu, Forget Me Not cũng không nhìn ra được bất cứ sự hận thù nào bên trong hắn, tựa như chính đôi mắt đen chỉ có bóng đêm vô hồn đó đã ngấu nghiến lấy tâm hồn của hắn...
"Nếu anh muốn thì kết thúc chuyện này sớm đi Lawrence...".
"Rồi ta về nhà".
Hắn nói. Forget Me Not ghét cay ghét đắng những kẻ gọi tên thật của anh, cái tên vốn đã chết cùng cái quá khứ tăm tối kia. Thế nhưng Hawthorne thì khác, Forget Me Not không ghét hắn, anh vẫn khó chịu khi bị gọi như vậy, nhưng chỉ thật khó để ghét tên bán ma cà rồng trước mặt.
Forget Me Not không nói gì mà đi đến chỗ cây dương cầm, hắn vẫn đi bên cạnh và che mưa cho anh. Hắn là vậy, không rời xa anh nửa bước, rốt cuộc Forget Me Not chẳng thể hiểu được hắn gia nhập Manus Vindictae là vì anh hay là vì lí tưởng của bọn họ nữa.
Anh nhẹ nhàng đặt tay xuống những phím đàn, Hawthorne vẫn đứng sát bên cạnh. Những bông hoa lưu ly thi nhau mọc trên nền đất cằn cỗi, trên đàn của anh.
"Kết thúc chuyện này rồi ta cùng về".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reverse: 1999] Hawmenot: Always By Your Side
Fanfiction"Forget Me Not chỉ im lặng, anh ta chỉ không thể hiểu nổi bản thân, loài ngoài hay bất cứ giống loài lai nào khác. Nhưng Hawthorne, hắn ta khác biệt. Cho dù có cố đến đâu, Forget Me Not cũng không nhìn ra được bất cứ sự hận thù nào bên trong hắn, tự...