ᨐฅ
thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tham gia 2 ngày 1 đêm đã đến, tạm dừng và đóng máy, sẽ có một tuần thảnh thơi để tiếp tục vào hành trình đến miền đất khác cùng chương trình, minh hiếu vận động chân tay, xoa bóp cần cổ mỏi nhừ của bản thân, tiếng kêu răng rắc từ xương cốt phát lên mấy tiếng đã giảm bớt sự mệt mỏi, lần nữa vươn vai rồi cùng cả đoàn ekip tập trung tại nơi dừng chân đêm nay. anh ta lần này chung phòng với cris phan và bảo lâm, hai người anh được coi là đồng trang lứa với anh ta, được vinh dự là thành viên của 2 ngày 1 đêm, các anh lớn đều thân thiện và hỗ trợ minh hiếu hết mình, thành ra anh ta được coi là thành viên nhỏ tuổi được các anh nuông chiều nhất. chung phòng với hai bọn họ chỉ có vui chứ buồn thì khó, tiếc là hiện tại anh ta chỉ muốn thả cơ thể nằm uể oải trên giường cho cái lưng được nghỉ ngơi đôi chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai tay lục lọi tìm kiếm con smartphone của mình với ý nghĩ duy nhất hiện trong đầu là nhắn tin với em người yêu tên phạm bảo khang của anh ta.mắt loé sáng với vài ba dòng tin nhắn hỏi han của nó, những tin còn lại hầu như là cọc lóc nhắc nhở anh ta phải ăn uống đúng giờ. minh hiếu lúc nào cũng bỏ bữa còn nó lại không quen việc nhắc nhở anh người yêu một cách thân mật, lần nào cũng vờ như không để tâm nhưng trôi qua mấy tiếng lại lôi việc ăn uống ra mà nói để anh ta tự khắc biết. như thế lại khiến con tim anh đập loạn lạc, ánh mắt hiện đầy vẻ thích thú, vô tình để đàn anh tia thấy, chọt chọt bắp tay anh mà trêu, anh ta ngoài mặc e ngại không muốn nói, nhưng trong thâm tâm lại muốn cho cả thế giới này biết rằng phạm bảo khang là của anh ta, chỉ một mình anh ta được chạm vào nó, đánh dấu nó. sau cùng cũng là ý nghĩ trong đầu chẳng thể nói ra khơi khơi như thể không có vấn đề gì, đối với anh ta, sống một cuộc sống như hiện tại là đã ngập tràn niềm hạnh phúc đong đầy rồi. hai anh trai thấy thế cũng chẳng trêu em út làm gì, bèn đổi chút chủ đề cho có không khí, một trong hai lên tiếng hỏi về món ăn lúc ban chiều, rồi dần liên quan đến sở thích.
"hiếu, em thích ăn món gì?" cris phan kéo ghế lại gần cuối giường, đặt câu hỏi thuộc phân loại sở thích.
"mà, khỏi nói tên. cứ mô tả đi, tụi anh đoán thử xem có đúng không" đồng ý câu hỏi, bảo lâm bồi thêm một câu tự tin. cùng lúc đó phát live trên nền tảng facebook. nhìn dòng chat bắt đầu chạy, cơ hồ đang mê mẩn suy nghĩ về món ăn đó, bất giác môi anh ta cong lên đôi chút.
"rất đẹp, đầy tinh xảo" mới câu đầu đã đánh đố hai người họ phải vắt óc hình dung món mà anh ta đang nói đến là gì, vì từ ngữ này, vốn dùng để chỉ người, ai lại khen một món ăn như thế. và ngay cả bảo khang, người đang rảnh rỗi xem live của ngô kiến huy cũng giật giật cơ miệng khi anh ta mô tả như thế, chẳng khác gì đang nói đến nó, phút chốc cau mày muốn lôi tên điên này về nhà ngay. riêng anh ta vừa dứt lời liền hình dung đến việc được thị sắc vẻ đẹp ấy đến cả người ngây dại, quả nhiên là nhắm đến bảo khang. mọi thứ chỉ cần nằm trên cơ thể nó đều là hoàn hảo, anh ta nhớ nhung nó, nhớ tiểu yêu tinh cau dẫn chủ nhân trong lần sinh nhật trước, nhớ vẻ mặt cáu kỉnh phồng má chửi mắng anh ta, tất thẩy, đều xinh đẹp. cũng là vì quá đỗi xinh đẹp nên anh ta không muốn ai nhìn thấy nét đẹp ấy của nó cả. muốn giam nó ở mãi trong nhà, làm của riêng.