Tôi vẫn có trách nhiệm với câu chuyện của mình, mọi người không quên tôi chứ? Tôi là Baekhyun, mẹ tôi đi công tác Mỹ, để lại trong nhà tôi một cục nợ: một tên Bố nuôi 27 tuổi. Hắn chăm sóc cái kiểu gì mà tôi có tình cảm với hắn từ lúc nào không hay biết nữa. Sau nhiều trận hoài nghi, cuối cùng khi gặp lại JongIn, tên Bố nuôi cũng chịu nói ra chuyện hắn cũng thích tôi. Người tôi thầm thích mà không dám nói ra vì không biết hắn có kỳ thị chuyện con trai đi thích nhau hay không, lại bày tỏ tình cảm với tôi, có đánh cho tôi tỉnh tôi cũng tin hắn rầm rầm nữa. Cho dù Mẹ Tôi có về đây ngăn cản kiểu nào, thì bây giờ tôi nói thật là tôi xem anh Chanyeol, hắn, tên Bố nuôi là một người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày đi học về tôi cần có một người ăn cơm cùng như thế, cần có một người ở một căn phòng gần đó, để có thể đấu khẩu với nhau khi cần, cảm giác đang tắm trong phòng và có một người đang tắm ở dưới nhà nó thú vị làm sao. Tôi quen cái cảm giác có một Bố nuôi như thế, như cảm nhận hơi ấm khi có anh bên cạnh.
*
**
"Chết rồi!". Tình hình là tôi đi thi mà quên mang theo thẻ sinh viên mất rồi. "Làm sao bây giờ ta".
- A lô! LuHan hả! Chết rồi tui quên mang theo thẻ sinh viên rồi. Xem thử tui có bỏ quên trong túi LuHan không vậy?
- Trời, không có. Sắp tới giờ vô phòng thi rồi, làm sao đây?
- Ờ, thôi LuHan tắt điện thoại đi, để tui tính.
Tôi tắt điện thoại. Thằng LuHan chắc giờ cũng chuẩn bị vô phòng thi rồi.
Điện thoại tôi có cuộc gọi đến, là hắn. "Ra cổng trường gặp anh!". Là tin nhắn của anh, tôi chạy nhanh ra ngoài cổng trường. Thì ra anh đã mang tới thẻ sinh viên cho tôi.
- Mấy người đi làm rồi mà, sao biết tui quên mang cái này vậy?
- Hậu đậu quá mà! Chiều nay về chắc phải cho nhịn đói cho nhớ!
- Cảm ơn nha. Thôi tui vô à!
Thực sự tôi rất hạnh phúc khi có một ai đó mang đồ bỏ quên tới trường cho mình như vậy. Không ngờ người làm điều đó cho tôi lại chính là anh.
*
**
Tôi nghe có tiếng chuông cửa. Hình như LuHan ra mở cửa rồi. Tự nhiên lại nghe tiếng cổng mở ra, rồi lại đóng lại cái rầm. Tôi bước ra sân thì thấy LuHan bỏ vô trong, mà hình như ở ngoài cổng có người thì phải. Tôi mở cổng ra, anh SeHun mà, sao thằng LuHan không mở cửa?
- Ủa anh SeHun! Ủa...thằng LuHan sao nó không mở cửa cho anh?
- Baekhyun...Giúp anh đi...Kêu LuHan về nhà đi, anh nhớ nó quá!
- Hả?
SeHun cứ tưởng LuHan chuyện gì cũng nói cho tôi nghe hết nên anh ấy kể hết cho tôi nghe mọi chuyện luôn và nhờ tôi khuyên LuHan đừng giận SeHun nữa. Quả thật tôi và LuHan hai đứa tuy thân nhau nhưng đụng tới chuyện tình cảm thì chẳng đứa nào dám kể cho nhau nghe.
*
**
- LuHan! LuHan LuHan à... Về với anh trai đi, thi xong rồi mà. Anh SeHun tới kiếm LuHan mấy lần rồi đó, tới hoài à, thiệt luôn đó!
- Hả? Sao Baekhyun cứ nói chuyện với ổng hoài dậy? kệ ổng đi! LuHan chịu hết nổi ổng rồi!
- Ohm... Chẳng lẽ...LuHan...không...à...không thích anh SeHun thiệt hả?
- Dù sao LuHan cũng chỉ xem ổng như anh trai thôi, lỡ yêu thích gì ổng thì sợ lắm, LuHan sợ mấy chuyện đó đó lắm! Kỳ cục quá, ổng bậy bạ lắm Baekhyun không biết đâu.
- Thôi mà...về nhà với ảnh đi, không nhớ người ta thiệt hả?
LuHan nó có đỏ mặt, tôi thấy rõ mà.
Tôi đứng lên, lỡ tay quẹt cái điện thoại Iphone trên bàn xuống sàn nhà một cái bốp. LuHan nó còn hoảng hồn hơn tôi
- Trời... Của Bố nuôi Baekhyun đó... ổng la chết luôn, lượm lên coi coo1 bể màn hình không?
Tôi không mấy tin lời LuHan nói, làm sao mà cái Iphone 6 của hắn lại dễ bề màn hình như vậy. Nhưng tim tôi đập thình thịch, anh Chanyeol ở trong nhà bếp mà nghe thấy thế nào cũng cạo đầu tôi à. Tôi chuẩn bị lượm nó lên thì Chanyeol ra tới, ngay lúc đó cái Lumia nó cũng kêu lên, có điện thoại tới. Anh nhặt nó lên rồi nghe điện thoại. tôi cắn răng lè lưỡi ra nhìn thằng LuHan, chờ phán quyết của anh. Vậy mà nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ điện thoại xuống bàn rồi không trách móc tôi với thằng LuHan gì cả.
- Coi bộ... thương dữ lắm rồi, nên không la mắng chi hết, gặp LuHan thì Baekhyun mềm xương, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm rớt điện thoại của LuHan xuống đất như vậy he.
- Ờ...hiền khô không dám yêu luôn mà bày đặt đánh tui mềm xương! Ha ha
Tôi đang trên đỉnh của hạnh phúc vì cảm giác yêu anh ngày một nhiều hơn.
*
**
Tối nay, không hiểu sao, anh lại xỉn nữa rồi. Chắc lại tăng 2 với đồng nghiệp trong công ty. Anh leo nhầm lên giường tôi ngủ luôn, tôi cố đuổi mãi cũng không chịu tỉnh dậy về phòng mình. Anh ngủ say rồi, tôi nhìn anh, khốn khổ là cái bản năng nó cứ trỗi dậy, muốn cởi áo quần anh ra và rồi...Nhưng tôi sợ anh không thích như vậy, tôi nằm đó nhìn anh mà không thể ngủ được. Nhìn ngực anh thở liên hồi trong cái áo sơ mi bị cới mấy cái nút phía trên mà tim tôi xốn xang, không hiểu là cái bản năng gì mà kỳ cục vậy không biết. Chỉ thèm được vùi đầu vào đó, nhưng sợ anh tỉnh giấc. Tôi kê sát mặt mình vào mặt anh, giả vờ nhắm mắt nhưng tôi cứ rút ngắn dần khoảng cách đó, cho đến khi tôi chạm môi anh.
*
**
Trời sáng rồi. tôi mở mắt ra, tôi hoảng hồn giật mình một cái, anh chống tay quay nghiêng và nhìn tôi chăm chú
- Hồi tối ai hôn lén Bố vậy?
- Ơmmm ai biết...Mà sao tự nhiên lên giường tui ngủ chi rồi hỏi?
- Hôm trước ai làm rớt cái điện thoại của Bố vậy?
- Hơ, không biết!
- Chắc phải hiếp kẻ đó một lần quá, dám làm rớt cái điện thoại xuống đất.
Anh ngồi lên và cởi phăng áo tôi ra, tôi cũng hưởng ứng theo. Lần đầu tiên tôi và anh hoà hợp, tiếng cười giỡn pha lẫn với cảm giác thoả mãn. Cả người tôi ôm riết lấy thân thể của anh, anh cũng vùi gương mặt mình vào cổ và môi tôi say đắm.
Đúng lúc đó, tôi tự hỏi tại sao Mẹ Tôi lại về ngay lúc này. Tiếng mẹ dần đi lên cầu thang và gọi tôi
- Baekhyun, Chanyeol, xem ai về nè...
Tôi đẩy Chanyeol ra, mặt tôi há hốc còn Chanyeol cũng trố mắt nhìn tôi. Kìa, anh thật đáng ghét, tìm cách đi chứ, người ta đang bí rồi.