Jeongin nhìn hai ông anh rượt nhau mà không biết nói gì. Quay lại trong bếp cậu thấy anh Jisung còn cầm điện thoại lên quay lại cảnh này, chắc cậu phải xin ảnh cái video để tống tiền Seungmin thôi.
Ban nãy Channie đã gọi thông báo với em là do có việc đột xuất nên anh và Changbin phải ở lại công ty tối nay và qua hai ngày nữa anh phải đi công tác ở Kyoto. Hannie buồn lắm, thứ nhất là làm việc trễ như vậy không tốt cho chứng rối loạn giấc ngủ của anh, thứ hai là lần công tác này đi mất hai tuần. Cả hai vừa được ở cùng nhau chưa tới một tuần mà lại phải xa nhau rồi. Em biết là công việc này rất quan trọng nhưng em càng hi vọng sau này anh sẽ cân nhắc bản thân trước.
Đuổi nhau một hồi thì Minho rốt cuộc cũng trở về với món canh còn dang dở, cũng may anh còn chưa đến bước nấu, nếu không thì nồi nước sôi sẽ ụp lên đầu Seungmin hoặc bị đun đến khét.
Han: "Minho-hyung, Chan-hyung vừa gọi bảo là anh ấy và Changbin-hyung sẽ không về đâu, ảnh dặn em nói lại với hyung để hyung không cất công nấu quá nhiều đồ ăn."
Minho: "Hai người đó lại ở lại công ty à? Anh biết rồi, mà em không cần lo đâu mấy tên trong nhà ăn như hạm ấy, bình thường ăn xong tụi nó còn đặt thêm đồ ăn hoặc tráng miệng giao đến nữa."
Han: "Ồ... em nghĩ là em lên phòng chút đây, nếu anh cần gì thì cứ gọi em nhé."
Minho không nhìn em nữa mà chỉ đưa👌rồi tiếp tục nêm nếm thức ăn. Trong lúc em đi lên cầu thang thì bị gọi lại, xoay người lại nhìn xem ai đang gọi mình thì Han thấy cậu nhóc Jeongin nhỏ hơn mình một tuổi đang vẫy vẫy tay gọi cậu. Nhóc ấy dẫn cậu đến một căn phòng cuối hành lang, thì ra đây là một góc riêng để chơi game và giải trí của cái nhà này, Jeongin nói là nhìn vậy chứ chỉ có cậu nhóc và Felix dùng nơi này thường xuyên thôi.
Jeongin: "Em đang chán mà anh Felix lại đang bận livestream rồi nên chỉ còn anh là rảnh rỗi thôi, hay là anh chơi với em vài ván game nhé."
Han: "Ô được thôi, nhưng mà anh chơi không giỏi lắm đâu."
Jeongin: "À anh cứ gọi em Innie đi, đừng gọi em là YongBok là được."
Han:"Ủa có ai gọi em là YongBok hả?? Anh nhớ đó là tên tiếng hàn của Lix mà."
Jeongin lẩm bẩm: "Vậy mà có con thỏ heo cứ suốt ngày gọi nhầm đó."
Jeongin: "À với lại nãy em thấy anh có quay lại cảnh Seungmin-hyung bị Minho-hyung rượt ấy, anh gửi nó qua cho em được không."
Han: "Ừm nhưng mà em lấy video đó làm gì."
Jeongin chỉ đưa ngón trỏ lên kí hiệu bí mật. Dù hơi tò mò nhưng Jisung vẫy gửi qua, ai mà cưỡng lại được cặp mắt cún con cầu xin của tên nhóc đáng yêu trước mặt chứ. Trao đổi xong cả hai ngồi xuống chơi cùng nhau quên cả thời gian.
Jeongin phải công nhận anh già Chan may mắn ghê, người yêu đẹp lại còn vui tánh hiền lành, phải người của cậu thì chắc đã giấu người ta đi không cho thiên hạ thấy rồi.Mãi tập trung chơi nên hai người không nghe thấy tiếng gọi của Minho, thế là người anh cục tánh cầm theo cái muôi, hình như ảnh định dùng nó để đánh người, phải lên tận phòng gọi cả hai xuống ăn tối.
Bữa tối chìm trong tiếng cãi vã của Minho và Seungmin, Hyunjin thì dành giựt đồ ăn với Jeongin, còn Felix thì cười muốn té khỏi ghế. Jisung nhìn bữa ăn hỗn loạn mà ngán ngẩm, nhưng mà phải công nhận nó cũng khiến em rất vui. Trước kia vì đi học xa nhà nên nhiều lúc em chỉ có thể ngồi ăn một mình, bây giờ loạn như thế này hơi ồn ào nhưng lại cực kì ấm áp.
----------------------------- ----------------------------
viết hơi ngắn zì tui không nghĩ ra thêm được gì, thông cảm cho tui.