Phóng

987 71 5
                                    

- Đói vãi cả nheeeee...

Bảo Minh và Nhật Phát đã ngồi trong phòng làm nhạc cả ngày. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, cơn đói cồn cào kéo tới khiến Minh chẳng thể tập trung nổi:

- Ê Phát! Bạn với tôi oẳn tù xì xem ai đi mua đồ ăn.
- Thôi. Bạn hay ăn gian lắm - Phát uể oải vươn vai
- Hai đứa mình ra Circle k đi.

Minh mệt mỏi đứng dậy, nghe tiếng xương kêu răng rắc, rồi cầm giấy bút theo sau Phát. Chưa viết lời xong mà.

Vậy là một đầu đen một đầu trắng trở nhau trên chiếc xe máy cũ lao đi giữa đêm muộn.

Từ nhà Minh đến Circle k không quá xa, nhưng do cơn đói khiến cậu cảm giác như vừa cuốc bộ từ Châu Á đến Châu Mỹ vậy. Xa muốn chết! Anh bạn kia có lẽ cũng cảm thấy như vậy nên phóng rất nhanh. Thỉnh thoảng cua vài cú khiến cậu choáng váng. Nghe đâu tiếng la hét inh ỏi giữa đêm:

- Phát! Phát! Từ từ thôi bro! Tôi chưa muốn chết trước khi viết xong bài này đâu!!
- không từ từ được. Tôi racing boy mà! Bạn phải tin tôi!

Chiếc xe lao nhanh. Gió đêm đông Hà Nội lạnh như cứa vào da thịt. Bảo Minh ôm chặt lấy anh ngồi phía trước mà muốn rớt xuống đường đến nơi.

Sau bao chật vật, hai thái tử cũng đến được cửa hàng tiện lợi nhỏ mà họ không thể sống thiếu. Mua hai xuất mỳ trộn cùng hai lon nước ngọt, Minh và Phát dắt nhau lên ban công tầng 3. Bảo Minh vừa nhồm nhoàm vừa vắt óc suy nghĩ lời nhạc, chẳng hề để ý người bên cạnh cũng đang vừa nhồm nhoàm vừa nhìn cậu chăm chú:
- Tý thấy sốt rơi vào sổ.

Minh bĩu môi:
- kệ tôi! Bạn đã viết xong chưa mà lói?

- Chưa xong - Phát lau sốt dính bên khoé môi cậu - Nhưng mà có cảm hứng rồi.

Hai người cứ thế ngồi tám nhảm đến khi chẳng biết đã là mấy giờ, mặt trời đã hơi ló rạng. Lần này là cậu trở anh về, phóng nhanh trên con đường mờ sáng. Sương sớm lạnh. Gió càng lạnh. Phát ôm chặt dáng người bé nhỏ phía trước mà không ngừng la hét.

Chẳng khá hơn lúc đi là bao.

    ———————————————————————

Đây là lần đầu tớ viết fanfic, nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Nhạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ