Chương 78: Hãy nắm bắt cơ hội.

70 12 2
                                    


Giọng nói hoang dã của Hàn Ba Cuồng gần như xé nát màng nhĩ của họ. Tô Ngự rùng mình, đưa chiếc váy trong tay ra rồi sải bước rời khỏi, không muốn ở lại thêm một giây nào. Nhìn thấy Tô Ngự rời đi, Ngô Bỉ cũng đi theo cậu như một chú cún con. Lúc đi đến gần Hàn Ba Cuồng, hắn nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ mặt cảnh cáo, không biết là do tiếng kêu của Hàn Ba Cuồng vừa làm hắn phát ốm, hay là do Hàn Ba Cuồng đã cướp đi việc tốt của hắn. 

"Đừng nói nữa, nếu cậu dám làm loạn chuyện này, tôi là người xử cậu trước tiên đấy!" 

Nói xong, hắn duyên dáng rời đi, để lại Hàn Ba Cuồng ngơ ngác ôm chiếc váy, trong lòng cảm thấy tủi thân. "Rõ ràng là đang ủy thác cho người khác làm việc, sao có thể đối xử với ân nhân của mình như vậy?" 

Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc váy, cậu ta đã lớn như vậy rồi, ba Hàn vẫn luôn yêu cầu cậu ta phải nam tính hơn, đây thực sự là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc với thứ gì đó nữ tính. Trên thực tế, khi ba Hàn yêu cầu cậu ta chọn đồ chơi khi còn nhỏ, ánh mắt của Hàn Ba Cuồng luôn luôn hướng về những con búp bê Barbie tinh xảo đó một cách vô thức. Lúc đó cậu ta đưa tay định chạm vào nhưng ba Hàn đã tát mạnh vào bàn tay. Cảm giác đau đớn đó luôn đọng lại trong đáy lòng. Để sau này, khi đã có tiền tiêu vặt, cuối cùng cũng có thể tự mình mua được con búp bê Barbie yêu quý của mình. Cậu ta nhìn thấy những bé gái vây quanh con búp bê, các bé trai mỗi bé cầm một khẩu súng, một chiếc ô tô hoặc một mô hình Ultraman trên tay. Hàn Ba Cuồng nhìn chằm chằm con búp bê Barbie trước mặt, nhưng cậu ta không còn dũng khí để vươn tay tới. Nỗi ân hận đó cứ đọng mãi trong lòng. Và bây giờ, chiếc váy trên tay chẳng phải là sự hối tiếc khi còn nhỏ không được chơi búp bê sao? Có đúng là chỉ cần mặc chiếc váy này vào, cậu ta sẽ không còn bị con quỷ nội tâm này hành hạ nữa? Hàn Ba Cuồng khẽ thở dài rồi nhìn mình trong gương. "Nếu như mình..."

'Bah, bah, bah, mình thích Quách Tiểu Nhu, đúng vậy, mình đang nghĩ gì vậy?' 

Hàn Ba Cuồng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Cậu ta nhìn vào gương và động viên, "Hàn Ba Cuồng, ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là một nhiệm vụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều". Cậu âm thầm động viên bản thân, mở rèm phòng thử đồ rồi bước vào. 


Tô Ngự và Ngô Bỉ đứng ở cổng nhìn nhau. Hôm nay Tô Ngự mặc một chiếc áo len trắng có những đường vàng nhạt đan xen, cái áo này rất hợp với Tô Ngự, giống như một chút tuyết ấm áp vào mùa đông, lạnh giá và đầy nắng. Cậu luôn phô bày vẻ mặt "tảng băng trôi" của mình với người khác, nhưng trước mặt Ngô Bỉ, cậu luôn cười, mỗi lần Ngô Bỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, trong lòng hắn như có gió xuân thổi qua bờ hồ, cảnh đẹp khắp mọi nơi, có cảm giác dễ chịu. 

Ngược lại, Ngô Bỉ mặc một chiếc áo len màu đen, tóc vuốt sáp, khiến hắn có một diện mạo khác hẳn. Đôi mắt hắn nồng nàn như lửa, phối hợp với quần áo, tựa như ngọn lửa trong đêm tối, thiêu đốt trong lòng Tô Ngự, bất cứ lúc nào cũng mang đến cho cậu hơi ấm ổn định. Ngô Bỉ chăm chăm nhìn chàng trai trẻ trước mặt, tóc mái buông xõa tự nhiên trên trán, khuôn mặt mịn không tì vết, đôi mắt có thể nhìn thấu trái tim hắn tràn đầy dịu dàng. 

"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?", Tô Ngự sờ lên mặt mình, cậu vừa mới nhìn vào gương trong phòng thử đồ, trên mặt hẳn là không có gì kỳ quái. Ngô Bỉ nhẹ nhàng lắc đầu và bước tới đặt tay lên vai Tô Ngự. 

"Khó trách Diệp Vãn Anh mãi không chịu buông bỏ cậu." 

Nghe được lời trêu chọc của Ngô Bỉ, Tô Ngự không tức giận mà khá tự hào. "Còn cậu thì sao?" 

Ngô Bỉ kiêu ngạo quay đầu đi, đang chuẩn bị làm ra vẻ nịnh nọt thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cách đó không xa, một người chàng trai cao lớn đang đi lang thang không mục đích trên hành lang, trên người khoác lên người bộ quần áo đơn giản nhất, hình như có cài hoa. Người đó không ai khác chính là Mạo Xung, với vẻ mặt chán nản, hoàn toàn khác với con người vui vẻ thường ngày. 


------ 

Mọi chuyện phải quay trở lại sáng nay, một ngày cuối tuần vui vẻ, nắng hôm nay không còn rực rỡ như xưa, có chút u ám, cậu ta muốn nằm trên giường nhưng lại bị ác mộng đánh thức. Trong giấc mơ, cậu ta và Tô Ngự đang thảo luận về bài kiểm tra trên bàn học. Tô Ngự thay đổi vẻ lạnh lùng trước đây, mỉm cười với Mạo Xung, nụ cười đó như muốn làm tan chảy trái tim cậu ta. Mạo Xung ném bài kiểm tra trong tay sang một bên, nhắm mắt lại, chậm rãi đến gần Tô Ngự. Ngay khi môi hai người sắp tiếp xúc, một cảm giác khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác kỳ lạ này khiến cậu ta mở mắt ra, nhìn Tô Ngự đang nhắm chặt mắt lại, đang đợi cậu ta. Mạo Xung lắc đầu và từ từ tiến về phía trước, đúng lúc môi họ sắp chạm vào nhau. 

"Mạo Xung." 

Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ta quay đầu lại nhìn thấy Hàn Ba Cuồng đang đứng trước cửa lớp. Đôi mắt to ngấn nước, nước mắt lăn dài khiến người ta cảm thấy xót xa. Mao Xung vội vàng đứng dậy, chạy về phía Hàn Ba Cuồng, đi được nửa đường thì Tô Ngự đứng dậy. 

"Hãy nắm bắt cơ hội nhé bạn của tôi" 

Mạo Xung đứng ở giữa hai người, hai người không ngừng kêu tên hắn, khiến Mao Xung đầu sưng lên. Trong đầu mách bảo nên đi về hướng Tô Ngự, nhưng trong lòng lại kêu gào nên chạy về hướng Hàn Ba Cuồng. Khi thế giới quay cuồng, Mạo Xung hét lên. 

"ĐỦ RỒI, ĐỪNG KÊU NỮA!!!." 

Mạo Xung bật dậy, trước mặt là mẹ cậu ta với vẻ mặt rất sốc. Bà vào phòng gọi Mạo Xung dậy ăn cơm, bà hét mấy lần, cậu ta cũng không đáp lại, bà chỉ đến gần, muốn vén chăn lên, nhưng lại bị tiếng gầm làm cho giật mình. Mẹ của Mạo Xung ngơ ngác đứng đó, tự hỏi liệu con trai có gặp ác mộng vì áp lực học hành quá mức mà bà thường đặt lên hay không. Bà liên tục vẫy tay an ủi. 

"Mạo Xung, con gặp ác mộng à? Không sao đâu, hôm nay là cuối tuần nên chúng ta sẽ không học thêm. Ăn sáng xong con có thể ra ngoài thư giãn được không?" 

Mao Xung sắc mặt đờ đẫn, đầu óc hỗn loạn, cúi đầu xin lỗi nhẹ nhàng. "Con xin lỗi mẹ, vừa rồi con không mắng mẹ, con gặp ác mộng." 

"Không sao đâu, mẹ hiểu mà." 


------ 

Vì vậy, sau bữa sáng, cậu ta một mình lao ra trung tâm thương mại, muốn đi dạo xem liệu có thể khiến tâm trạng kỳ lạ này biến mất hay không. Vai cậu ta rũ xuống, hai tay đút túi quần, bản thân có tính tình u sầu, tâm trạng chán nản lúc này đã đẩy tính khí đó lên đến đỉnh điểm. Mạo Xung đã quyến rũ vô số cô gái trong suốt chặng đường. Đang lúc cậu ta đang do dự thì giọng nói của Tô Ngự vang lên. 

"Mạo Xung!!"

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ