8. ba hoa

1.1K 81 6
                                    

Nắng ấm nhè nhẹ chiếu vào căn hộ nhỏ, phủ ấm một vùng trời bởi ánh quang đẹp đẽ của sớm mai. Ngày đến với các cụ ông cụ bà và bài tập dưỡng sinh, hay mấy nhóc lóc chóc thích lon ton cười đùa với trò nghịch phá quái gở.

Và chẳng biết có hay không lại là một ngày nhàm chán của cậu sinh viên năm II Trần Thiện Thanh Bảo?

Chắc là không đến nỗi nào, vì dù sao mới sáng của ngày thứ bảy thảnh thơi đáng ra được phè phỡn, thì lại phải nai lưng ra dọn dẹp cái mớ hổ lỗn tối qua. Tất nhiên, dấu ấn cho một ngày chẳng.hề.nhàm.chán.

"Anh dậy rồi à?"_ Thanh Bảo vừa lau lau dọn dọn vừa quay sang nhìn anh chàng tiền bối đang nhấc cái thân của mình lên, ngơ ngất mà ngồi chình ình trên sofa. Có khi là say đến mất trí nhớ rồi chứ nhỉ?

"Bảo...em? Sao anh lại ở đây?"_ Anh sinh viên hỏi với cái đầu đau như búa bổ, ánh mắt thập phần khó hiểu với cảnh quang nơi nhà của Thanh Bảo.

"Tối qua anh uống say quá nên ngủ lại, đừng nói là không nhớ gì đó nha !!"

"À, chắc tại do mấy cái chất cồn nên đầu anh hơi choáng, còn khá đau cổ nữa..."_ Vừa nói vừa xoa xoa chiếc cổ thân yêu. Chẳng biết vì cớ gì, ngủ sofa cùng lắm đau lưng hay đầu chút thôi, thế quái nào cổ lại đến muốn gãy thế này?

"Sáng nay em mới để ý, anh nằm gục trên bàn để ngủ mà, tất nhiên đau cổ là phải !!"_ Em nói khi nhớ đến cảnh tượng khôi hài sáng này. Lần đầu tiên thấy tiền bối tài giỏi Minh Hoàng trong cái bộ dạng nhếch nhác như thế, đúng là rất mở mang tầm mắt.

"Vậy..vậy à?"_ Anh cười xòa khi thấy bộ dạng ngả ngớn của người đối diện. Biết chắc rằng sinh viên nhỏ tuổi kia đã thấy cái gì đó rồi, và chắc thứ đó phải làm anh mất mặt lắm nên em mới cao hứng đến thế.

"Anh..anh về luôn nha, cũng không muốn phiền đến em nữa, anh chắc quấy cả đêm hả?..."

"Gì? Đâu có, anh ngoan mà, ngủ yên lắm "_ Bưng chén bát mang bỏ vào bồn rửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm

"À..."

'cốc cốc'

"A tiền bối, anh ra mở cửa giúp em"_ Ló đầu từ trong bếp nói vọng ra.

'cạch'

Còn chẳng đến ba giây anh đã liền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, và...

Gã?

"Ồ chào buổi sáng, nhóc tiền bối !!"_ Vỗ vỗ vai Minh Hoàng rồi hết sức tự nhiên đi vào nhà. Gã vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vò rối mái tóc ổ quạ của mình.

"Thanh Bảo, nhóc pha cho tôi một ly cafe luôn được không? Sáng sớm không có cafe làm tôi khó chịu quá !!"_ áp sát lại gần em nhỏ đang hí hoáy với cái ly trà, gã cúi thấp đầu, kê cằm lên vai người nọ.

"Chú?..."_ Em giật nảy mình khi người kia động chạm đến, tức khắc nhảy dựng như con tinh tinh, bắt đầu tránh né.

"Sao?"

"À không, em đang nấu nước pha trà, sẵn tí pha cho chú...nên là..chú ra kia ngồi chơi đi nha haha..."_ Thanh Bảo nở nụ cười mỉm một cách giả trân, sau đó gượng gạo nhanh tróng quay đi, nhìn đến ly trà như thể không thấy ông chú Bùi Thế Anh đang mặt tối sầm.

"Ừ..."_ Không nhiều lời liền nghe em mà đi ra ngoài sofa. Mặc dù thâm tâm rất không muốn bỏ em, càng lại không thêm khi có một thằng đực rựa khác cũng đang ở trong nhà, và thằng đấy...

'Thật chẳng vui vẻ gì khi có kẻ khác cũng đang mơ tưởng đến em nhỉ? Ồ, mà cũng đâu có sao, dù thế nào thì nó cũng đã được thấy đầu ti đỏ thẫm, hay cả bé chim nhỏ của em, và cả cái khuôn mặc dính nhớp dịch trắng của tôi nữa?'

Ngồi thẳng một hơi xuống sofa, gã ngáp thêm một cái nữa rồi ngả người ra sau, nhắm mắt.

"Anh có vẻ rất tự nhiên? Thân với Thanh Bảo lắm sao?"

"Hỏi làm gì? Chú mày cũng đâu phải là ba mẹ của nhóc Bảo mà thích quản chuyện của nhóc ấy?"_ Gã nhăn mày khó chịu, mắt mở hờ, rất không ưng ý nhìn đến khuôn mặt thư sinh của Minh Hoàng.

"Trà..của em với đàn anh, cafe của chú..."_ Em đi ra với ba ly thức uống trê khay, cẩn trọng dè dặt đặt ly xuống rồi liền chạy nhanh vào trong bếp.

"Em không cùng uống à Thanh Bảo?"

"À..em vào cất cái khay..."

"...."_ Gã không nói, chỉ lẳng lặng cầm ly cafe lên rồi uống một hơi.
.
.
.

Cậu yên lặng, anh xem tivi, gã ngả ngớn ngủ vờ...

"À...anh không có việc gì sao, tiền bối?"

"Không, hôm nay anh rảnh..."

"Chú, không bận việc gì ạ?"

"Tôi thất nghiệp."

"À vâng..."_ Em khó xử ngồi giữa hai người đàn ông, đầu toát đầy mồ hôi.

"Em..em vào nhà vệ sinh một lát..."_ Thanh Bảo kiếm đại cái cớ nào đó rồi nhanh chân chuồn đi mất.

"...."

"Chú mày thích Bảo à?"_ Ngả đầu ra sofa, nhắm hờ mắt, tùy tiện liếm môi theo thói quen rồi bỗng hỏi một câu.

"Vậy thì sao? Anh cũng vậy thôi?"

"Ồ..vậy chắc chú mày cũng rất thân với em ấy..."

"Anh cũng vậy..."

"Không hẳn..."

"?"

"Chỉ là...tôi đã từng giúp em ấy vài lần, giúp nhiều thứ lắm, gì là...sửa máy sưởi?"

"Nhàm chán, cũng chẳng mấy đặc biệt..."

"Ồ..giúp em ấy ấm mông bằng con chim của tôi, bón 'sữa tươi' trên mặt em ấy, hay là úp cả mặt vào ngực rồi mút...ti? À nhiều lắm."_ Gã cao hứng nói ra toàn bộ những chuyện kích thích sảy ra gần đây, miệng nhoẻn cười ranh ma rất thỏa mãn.

"...."

"À còn..."_ Chưa xong tiếp câu thì đã có cảm giác như thứ gì đó vừa vụt qua, mặc dù gã nhắm mắt nhưng vẫn biết. Anh chàng sinh viên đang tức giận, chắc là đến đỏ mày đỏ mũi, ghen đến phát rồ chứ gì?

'cạch'

Tiếng cửa mở vừa vang lên, gã liền mở mắt tức thì, hành động dứt khoát cởi áo vứt ra sofa, tay mò xuống đũng quần kéo khóa, cởi khuy...

----------------------------------------------------------------------------------------------

pr fic mới

dm cứ đến sát thi cuối kì là lại có hứng =)))))))

dm cứ đến sát thi cuối kì là lại có hứng =)))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ab/ver | kẻ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ