Thái hậu cùng Hoàng hậu và các phi tần thắp hương cầu khấn nhưng chẳng hề được trời xanh rủ lòng thương. Thái y viện chẩn bệnh rồi chữa bệnh nhưng chỉ như muối bỏ biển, không sao giải quyết được mối họa khẩn cấp, người bị nhiễm bệnh càng lúc càng đông, người chết cũng càng lúc càng nhiều. Huyền Lăng hết sức lo lắng, thân hình gầy gò hẳn đi.
Bao hương liệu quý giá ở Đường Lê cung hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều bị bao phủ bởi mùi khét của lá ngải và thương truật. Khúc Vĩnh hàng trước cửa cung liên tục được đổ rượu trắng cay sè, về sau đến giấm ăn cũng được sử dụng, đặt ở các góc trong cung điện, đun sôi sùng sục để đuổi dịch bệnh.
Thế nhưng bất hạnh là My Trang bị giam lỏng trong Tồn Cúc đường cũng bị lây nhiễm căn dịch bệnh đáng sợ này.
Lúc tôi chạy đến điện Quân Chiêu của Phùng Thục nghi thì Phùng Thục nghi đã hết sức hoảng loạn, kéo tay tôi ngồi xuống, bảo: "Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sáng sớm hôm nay Phương Nhược đến báo rằng ăn thứ gì cũng ói hết ra, người nóng bừng, đến buổi trưa thì bắt đầu mê sảng rồi!"
Tôi kinh hãi hỏi: "Thái y đâu? Đã đi mời thái y chưa?"
Phùng Thục nghi lắc đầu, bảo: "Thẩm Thường tại bị giam lỏng, vốn đã phải chịu cảnh bị xa lánh, coi thường, bệnh dịch lại dễ lây lan, vào giây phút sống còn thế này, có tay thái y nào dám đến chữa trị cơ chứ? Ta đã sai người đi mời ba, bốn lượt mà chẳng có ai bước chân đến, muội nói phải làm thế nào đây?"
Phương Nhược sốt ruột chẳng biết làmsao mới phải, giọng bắt đầu nghẹn ngào: "Nô tỳ đã cố hết sức rồi, vốn định đi cầu xin Hoàng thượng, nhưng bọn họ nói Hoàng thượng bận việc, không gặp ai cả. Thái hậu, Hoàng hậu và các vị nương nương đều đang cầu phúc ở Thông Minh điện, chẳng tìm được ai có quyền quyết định."
Tôi quay đầu chạy ngay về phía Tồn Cúc đường, Phùng Thục nghi thấy vậy thì càng hốt hoảng, vội vã kéo tôi lại, khuyên: "Muội điên rồi sao... Nếu lỡ nhiễm phải bệnh dịch thì biết làm sao chứ?"
Tôi đáp: "Bất kể tình hình như thế nào muội vẫn phải đi xem thử một phen rồi mới tính tiếp." Nói xong, tôi thoát khỏi Phùng Thục nghi rồi chạy ra ngoài. Phùng Thục nghi vốn hết sức sợ hãi bệnh dịch nên không dám chạy theo kéo tôi lại.
Tôi chạy ào vào bên trong, chẳng bị ai ngăn lại, đến trước cửa dẫn vào nội thất, Phương Nhược sống chết không cho tôi bước vào, chỉ để tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Bà ta nức nở: "Thường tại đã rơi vào tình cảnh này, tiểu chủ phải biết bảo trọng thân thể mới được, nếu không thì chẳng thể trông cậy vào ai nữa đâu." Trong lòng chấn động, tôi thốt lên: "Được, ta chỉ nhìn một chút thôi."
Trong phòng, ánh sáng lờ mờ, chỉ có một chậu than tỏa hơi nóng nhè nhẹ. Mùa đông năm ngoái, tỷ tặng than chống lạnh cho tôi, năm nay không ngờ lại đến lượt tôi làm chuyện này cho tỷ. Tấm màn trước giường buông rủ, bên trên bụi bám không ít, nhìn xám xịt, ủ ê. Chỉ thấy đằng sau màn có một bóng người hết sức gầy yếu đang nằm dài, không còn bộ dạng đẫy đà như xưa nữa. My Trang xem ra ngủ không được yên giấc, cứ húng hắng ho.
Tôi vô cùng lo lắng, không nỡ nhìn tiếp, vội vã quay người ra ngoài, dặn dò Phương Nhược: "Phiền cô cô chăm sóc cho My Trang giúp, ta đi xin ý chỉ của Hoàng thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...