Dạo này anh đào nhỏ đang tập tành kinh doanh online. Không phải là hắn không chu cấp đủ tiền cho em mà em không muốn dựa dẫm vào hắn, em muốn tự lập về tài chính. Việc kinh doanh của em diễn ra vô cùng thuận lợi một phần là do sự thông minh, nhiệt tình của em; một phần là do sự hỗ trợ của hắn. Hắn là người tìm, giới thiệu cho em những nhà sản xuất đáng tin cậy. Mọi chuyện đang diễn ra một cách vô cùng tốt đẹp và hoàn hảo thì bỗng dưng bên giao hàng báo lô hàng em order bị tắc biên nên có lẽ sẽ không về kịp đúng ngày để giao cho khách. Mấy ngày nay, em mất ăn mất ngủ vì chuyện kinh doanh mà xuống sắc không ít. Hắn nhìn thấy mà không khỏi xót xa.
Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em chỉ cần ở nhà đi spa, đi shopping. Còn nếu chán quá em rủ bạn bè đi chơi, đi du lịch cho vui. Anh dư sức lo cho em mà.
Nhưng cái lô hàng đấy khách cọc tiền hết rồi. Bây giờ nó không về kịp thì em biết phải ăn nói như thế nào với khách đây.
Bây giờ khách cọc tiền bao nhiêu? Anh điền gấp đôi. Còn bây giờ bỏ công việc sang một bên, anh đặt vé cho em sang Châu Âu chơi.
Hoi, khùng hả
Không thích? Vậy thì đi Châu á, đi Hàn nha. Hay Nhật?
Ờm....
Thôi đi cả hai đi, đằng nào em cũng được nghỉ mà. Nhớ không được lo lắng chuyện công việc nữa. Đi vô xếp đồ đi, ngày kia bay rồi đó.
Em còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã kéo em vào trong phòng, lấy vali du lịch ra kêu em xếp đồ. Xếp đồ xong, em vội vàng lấy điện thoại ra nhắn cho bạn thân của mình.
Ryhder.dgh
Eyyyyyyyyyyy
Ngày mốt đi Nhật mấy ngày rồi qua Hàn nhe
Chồng tao đặt vé gòy
Dlowindahouse
Ò
Chồng m cũng vừa gọi cho chồng t xong
Hẹn nhau ở sân bay nha cho tiện
Ryhder.dgh
Ò, uki
Ngày mốt gặp
Vèo một cái đã đến ngày em đi sang Nhật chơi. Sáng hôm đó, em dậy rất sớm vì quá là háo hức. Trong khi hắn đang còn say giấc nồng tì có một cái đầu trăng trắng chạy lon ton khắp nhà. Nào là chuẩn bị đồ ăn sáng cho em và hắn, nào là kiểm tra xem em có mang thiếu thứ gì không, nào là dặn dò chị thư ký canh chừng hắn không cho hắn bỏ bữa hay đi vào bar, club. Vì biết là hắn có thói quen ôm em lúc ngủ nên đã để lại cho hắn một chú thỏ bông em hay ôm phòng trừ trường hợp hắn nhớ em quá có thể ôm con thỏ đó. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì hắn cũng thức dậy, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi hắn đưa em ra sân bay. Lúc cả hai chào tạm biệt nhau, hắn ôm em lâu lắm, còn chặt nữa. Hắn ôm em như thể đó là lần cuối hắn được ôm em vậy. Quả thực là khi thiếu em, đô thị cũng trở nên vô vị. Căn nhà của hắn giờ đây trở nên vắng tanh, lạnh lẽo, trống trải. Căn nhà ấy không còn tiếng nói ngọt ngào của em nữa. Thiếu em hắn chẳng thèm để ý đến sức khỏe của bản thân, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, đến bữa thì cũng chỉ đặt đồ ăn về để ăn. Đối với hắn, chỉ có mình em mới nấu hợp khẩu vị với hắn. Thiếu em rồi, tất cả món ăn đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Còn em ở bên này cũng nhớ hắn không kém, tối nào hai người cũng video call với nhau. Mỗi lần em gọi đến, em thường sẽ kể cho hắn nghe về chuyến đi chơi của em. Hôm nay em đi chơi ở đâu? Ăn những gì? Có vui không? Nghe em kể với giọng vui vẻ, hắn cũng vui lên phần nào. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi mà đã đến ngày em đi chơi về. Hôm đó là một ngày trời nắng rất đẹp, chắc có lẽ là do tâm trạng của hắn thực sự rất tốt nên mới cảm thấy vạn vật đều trở nên vui vẻ, bừng sức sống. Đứng ở của sân bay, hắn đưa mắt nhìn quanh tìm mái tóc trăng trắng của em. Cuối cùng cũng thấy em, vậy là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì em đã quay trở về với hắn.
Về Việt Nam, cuộc sống của em lại quay về quỹ đạo cũ. Kể từ lúc yêu hắn, không một buổi sáng nào là em không được rửa mắt bằng đồ hiệu. Sáng nào cũng vậy, khi em thức giấc đều được hắn tặng cho một món đồ. Khi thì là LV, lúc thì là Dior, hôm thì là Coco Chanel, không thiếu một ngày. Hắn tặng em nhiều đến nỗi, căn nhà của em phải có thêm một phòng chỉ đề chứa đồ. Hôm nay, hắn có hẹn đi ăn sáng với em. Như mọi ngày, em thức dậy với một hộp quà ở bên cạnh, em cất quà hắn tặng vào phòng để đồ rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng với hắn.
- Em xong rồi nè, mình đi thôi. Ủa mà nay mình ăn gì vậy? - Anh có đặt quán ở Landmark 81 rồi. Ăn xong thì anh chở em đi spa, anh book lịch cho em rồi. Trong lúc chờ thì anh sẽ ghé qua công ty xem mọi người làm việc như thế nào. Xong việc anh qua đón em, tụi mình đi ăn buffet. - Ủa, vậy sao không nói em. Để em đi thay đồ cái đã. Mặc đồ này sao mà đi - Thôi, không cần. Ăn xong anh dẫn em đi mua đồ mới luôn.
Đúng như lời hứa, ăn xong bữa sáng hắn chở em đi mua quần áo. Bước vào tiệm quần áo, chị nhân viên nhiệt tình tư vấn cho em để em có thể mua được một bộ quần áo ưng ý nhất. Sau một hồi chọn tới chọn lui, em cũng đã chọn được vài bộ hợp với ý mình.
- Thanh toán chỗ này cho anh nha em.
Chời má ơi, hắn đang thanh toán bằng chiếc thẻ đen quyền lực trong truyền thuyết đó hay sao. Quen nhau đã lâu,hắn toàn chủ động đi mua đồ về tặng cho em, tạo cho em bất ngờ nên em cũng không nghĩ là hắn sở hữu chiếc thẻ đen đó. Trong lúc chờ hắn thanh toán, em đứng ngắm nghía thêm một vài bộ nữa. Thấy được hành động của em, hắn liền nói với em rằng nếu thích thì em cứ mua thêm đi, kiểu gì cũng mặc đến mà. Nhưng em đã từ chối. Kết quả là hắn quay ra nói với chị nhân viên rằng hắn mua hết tất cả các mẫu trong tiệm, mỗi mẫu một bộ.