Trong lòng không được vui vẻ, khiến thân thể có phần hao gầy, tôi uể oải chẳng muốn ăn uống gì. Bức Xuân sơn đồ chưa thêu được mấy mũi, tôi đã cảm thấy vô cùng chán nản, gạt nó sang một bên rồi đi ra, nằm gục xuống giường.
Nửa đêm nghe tiếng mưa lạnh tạt vào cửa sổ, tí tách rả rích khiến người phiền não, tôi không sao ngủ ngon giấc. Sáng thức dậy, tôi càng thấy bực bội, tựa hồ có thứ gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, lúc hầu hạ tôi thay y phục, Hoán Bích giật mình khuyên: "Tiểu thư, hay là mời thái y đến xem mạch đi thôi, sắc mặt của người nhìn tệ lắm!"
Tôi cố ngồi dậy rồi bảo: "Không cần đâu. Chắc tại hai hôm nay trời lúc nóng lúc lạnh nên bị cảm một chút, bây giờ mời thái y đến sẽ trễ giờ thỉnh an Hoàng hậu, khó tránh khỏi bị người gièm pha nói là ta giả vờ giả vịt. Đợi sau khi thỉnh an Hoàng hậu quay về, uống một chén nước gừng nóng là ổn thôi!"
Hoán Bích có chút lo âu, quan sát tôi rồi thưa: "Vậy để nô tỳ gọi thêm hai người đi cùng với tiểu thư."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi bèn đi đến cung của Hoàng hậu để thỉnh an, không ngờ hôm nay Huyền Lăng cũng có mặt, thỉnh an xong, ngồi xuống, nói chuyện phiếm một hồi, Huyền Lăng thấy mọi người đã đến đông đủ bèn chỉ sang Hoa Phi bảo: "Bệnh dịch trong cung đã sơ bộ được ngăn chặn, không thể không nói đến công lao của Hoa Phi. Từ hôm nay trở đi, trẫm khôi phục quyền phụ trợ quản lý lục cung cho Hoa Phi." Nghe những lời này, tôi càng thấy khó chịu, chỉ biết siết chặt lấy chung trà trong tay, thầm cảnh cáo mình tuyệt đối, tuyệt đối không được nổi giận.
Hoa Phi yểu điệu đứng dậy, thưa: "Tạ ơn Hoàng thượng!"
Sắc mặt của nàng ta hết sức tươi tỉnh, làn da trơn nhãn, hồng hào, cứ như thể biết trước Huyền Lăng sẽ khôi phục quyền lực cho mình nên cố ý ăn diện đẹp đẽ, đường hoàng, hết sức kiều diễm. Huyền Lăng dặn dò: "Hoa Phi, nàng phải biết tuân thủ bổn phận của phi tử, giúp đỡ Hoàng hậu."
Câu nói này như mũi tên bắn thẳng vào tim, tôi suýt cắn nát môi, chuyện tôi không muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đến. Bao tâm huyết bỏ ra trước đây coi như uổng phí hết cả. Tôi cố hết sức kiềm chế cơn giận trào dâng trong lòng, theo mọi người đứng dậy chúc mừng Hoa Phi. Hoàng hậu chỉ bình tĩnh mỉm cười. "Chúc mừng Hoa Phi muội muội."
Hoa Phi hết sức đắc ý, liếc qua liếc lại, vô cùng phấn chấn. Thế nhưng Hoàng hậu chưa kịp dứt lời, Huyền Lăng đã tủm tỉm cười nhìn sang Phùng Thục nghi, nói: "Thục nghi tiến cung cũng được năm, sáu năm rồi phải không?" Y dừng lại một lát. "Thục nghi Phùng thị tính tình hiền thục, nhã nhặn giữ lễ, vào cung đã lâu, hành vi cung kính, phong làm nhị phẩm phi, ban hiệu Kính."
Đột nhiên được phong phi, Phùng Thục nghi bất giác ngẩn người, Huyền Lăng bảo: "Sao rồi, vui mừng đến phát ngốc rồi ư, đến tạ ơn mà cũng quên mất?"
Phùng Thục nghi lúc này mới bừng tỉnh, vội vã khuỵu gối tạ ơn, Huyền Lăng lại ra lệnh: "Nghi thức phong phi sẽ được tổ chức vào ngày Hai mươi sáu tháng này. Kính Phi, nàng và Hoa Phi vào cung cùng một năm, cũng là bậc lão luyện trong cung rồi. Nàng phải giúp đỡ Hoa Phi, cùng nàng ta quản lý hậu cung, chia sẻ nỗi vất vả của Hoàng hậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...