Nonbook #2 - Silent Hearts - Mặc Mạch (Tĩnh Thuỷ Biên)

3 0 0
                                    

Thông tin cơ bản: 默脈 - Mặc mạch

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên 静水边 (Mộc Canh Mộc Canh 木更木更)

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chữa lành, tình cảm (boylove)

Nhân vật chính: Lâm Mộ, Lục Nhung

Nhân vật phụ nhưng vai trò không phụ: Lâm Triều, Hứa Nhất Lộ, Tào Trạm, Mạc Hiểu Hiểu, Lý Tử, An Cẩm Thành, Tưởng Thiên Hà, Tôn Hải, Trần Mỹ Hoa (Mỹ Mỹ)

Nội dung chính: Chỉ đơn giản là những ngày tháng trên ghế nhà trường của những con người đặc biệt.

Giới thiệu (do tác giả viết): Mình cực kỳ thích phần giới thiệu này nên sẽ để nó ở đây ^^

Lâm Mộ, ý là khu rừng buổi đêm.

Mà mỗi lần Lục Nhung đưa tay ra dấu thủ ngữ đều ra dấu sai, tự gọi mình là "Tiểu Lộc".

Thật lâu về sau, Lâm Triều dùng ngón tay vẽ thủ ngữ, nhìn hai người mỉm cười.

Cô "nói": Chú nai nhỏ ngủ quên trong khu rừng lúc nửa đêm.

-----

Một đám người đặc biệt...

Lớn lên trong cuộc sống đặc biệt...

... cùng những yêu thương đặc biệt.

-----

Ta im lặng không nói, người dõi mắt tình nồng.

Thế giới ơi,

Xin hãy dịu dàng hơn với chúng ta.

(Bản dịch của nhà kyiruan.wordpress.com - bản dịch phần giới thiệu so với tiếng Anh thực sự rất hay, mình đọc phần giới thiệu thôi đã thấy ấm áp rồi ý)

Tình trạng xuất bản (07/2023): Xuất bản tại Trung, chưa thấy thông tin bản quyền ở Việt Nam

Lâm Triều và Lâm Mộ là chị em sinh đôi, Lâm Triều sinh sớm hơn một giây, nhưng người cất tiếng khóc trước lại là Lâm Mộ. Một tháng sau, Lâm Triều bị chẩn đoán điếc bẩm sinh. Thế giới của Lâm Triều tĩnh lặng, nên cô cũng tĩnh lặng, tựa như ánh trăng tròn trong rừng đêm, toả sáng rực rỡ trên bàn cờ vây đen trắng. Tên của Lâm Mộ nghĩa là khu rừng buổi đêm, thế nhưng cậu lại ấm áp và rực rỡ như ánh dương dịu dàng.

Lục Nhung là một cậu thiếu niên bình thường, cậu sống với bà nội Trần Mỹ Hoa bị bệnh Alzheimer - Bà thích gọi mình là Mỹ Mỹ, tâm trí như một cô bé, thích mặc váy đầm màu sắc sặc sỡ, thích thoa phấn hồng cả hai má, thích nổi bật trong mắt mọi người. Bà lúc nhớ lúc quên, biết mình bị bệnh nên đã sớm để dành tiền cho cháu đi học, không nhiều, nhưng mỗi lúc nhớ ra bà đều để thêm vào.

Hứa Nhất Lộ là học sinh đặc biệt duy nhất của lớp chuyên, thị lực tàn tật cấp 2-3, thế giới mà cậu nhìn thấy chỉ là những bóng dáng lờ mờ. Nhưng Lâm Mộ nói: "Nhìn không thấy thì làm sao? Ánh mắt trong lòng cậu nhìn thấy cũng đâu kém tụi này tí nào đâu."

Tào Trạm là một người chậm phát triển trí tuệ với IQ 69, cậu phản ứng chậm, trí lực kém hơn người bình thường, khả năng tập trung không cao, nhưng vô cùng khéo léo và kiên nhẫn với việc thủ công. Húa Nhất Lộ nói là: "Mê Mang chỉ hơi ngốc một xíu thôi. 69 với 70 chỉ kém nhau có 1 hà.", và Tào Trạm cũng nói: "1 điểm này có lẽ cả đời tớ cũng không cách nào đạt được, nhưng mà cho dù chỉ có 69 điểm cũng hổng sao hết, bởi vì 69 điểm đó toàn bộ đều là của tớ, cho nên tớ không có hâm mộ 1 điểm kia đâu."

Reading ReviewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ