Thể loại: Trinh thám, hình sự, hiện đại, tình cảm (boylove)
Phát hành: Phúc Minh, NXB Văn Học
Dịch: Yển Phong Lưu
Nội dung chính: Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Lạc Văn Chu và Chủ tịch (trẻ) Phí Độ oan gia ngõ hẹp làm tình địch, lại oan gia ngõ hẹp mà phải phối hợp và hợp tác điều tra, cuối cùng oan gia ngõ hẹp về chung một nhà. Quá trình oan gia ngõ hẹp này đi qua các vụ án, mở ra một âm mưu kéo dài hàng chục năm, mở ra sự kế thừa và lựa chọn của Lạc Văn Chu, mở ra cả câu chuyện quá khứ bị bóng tối âm u và ám ảnh khoá chặt trong lòng của Phí Độ.
I. Nội dung: 4/5
Có một điều phải lưu ý về "Đọc thầm", đó là mặc dù được đề "trinh thám tâm lý" ngay phần bìa phụ thì yếu tố tâm lý tội phạm trong này - theo như mình thấy - là không nhiều, đóng vai trò phụ trợ rất nhỏ thôi. Đối với mình thì tính trinh thám của truyện, đánh giá riêng, có thể được tầm 3.75/5, lý do chính là các vụ án quá dễ đoán, còn những thiết lập phía sau dẫn đến vụ án thì không có manh mối - đương nhiên là nhân vật thì có manh mối đấy nhưng những manh mối đó lại không được tiết lộ dù chỉ là ám chỉ hay ẩn ý trong diễn biến truyện mà chỉ khi đến kết cục thì mới để lộ. Mình cảm thấy hai điều này là nhược điểm chí mạng của thế loại trinh thám luôn đó, nếu thiết lập vụ án lớn của "Đọc thầm" không đủ đã thì e là phần trinh thám đối với mình thì 3 đến 3.5 thôi.
Hơn nữa, một điều rất dễ thấy đó là cảm giác sau khi kết án của các vụ đầu cứ cân cấn, hời hợt khó chịu kiểu đầu voi, thân voi, mông cũng voi, nhưng đuôi lại là chuột ý. Khó chịu thật sự luôn. Mặc dù đọc hết thì biết rằng sự "hời hợt" này là để lại trứng phục sinh cho vụ cuối, nhưng nó lộ liễu quá trời lộ liễu, lộ đến độ ức chế.
Tuy nhiên, đến phần giải quyết vụ án lớn khá là cuốn. Mấy vụ nhỏ trước kết thúc hơi cụt làm mình khá là khó chịu, còn hơi thất vọng nữa, nhưng khi bắt đầu liên kết vào với nhau thì sẽ thấy rất liền mạch. Gần cuối tập 2, vụ mấy thì không nhớ nữa, lần đầu tiên trong truyện mình kết án mà đọc đã như vậy. Vào lúc Lạc Văn Chu lộ diện trong xe của tội phạm ý, đầu mình kiểu như chạy một đoạn slowmotion 360 độ, tim rung lên vì thấy đã luôn. Liệu có phải tác giả cố tình làm tụt mood ở nửa đầu để bung ở nửa sau truyện không nhỉ?
Yếu tố tình cảm trong "Đọc thầm" càng về sau càng nhiều, tuy nhiên tổng thể mình ước chừng chỉ chiếm khoảng 40% và dồn nhiều ở nửa sau của toàn bộ truyện, thêm chừng 10% dành cho tâm lý và quá khứ của Phí Độ, còn lại một nửa của truyện là trinh thám. Phân bổ nội dung kiểu này sẽ phù hợp với những người đọc tập trung vào cả diễn biến nội dung, chứ nếu chỉ tập trung vào tình cảm thì có khả năng là đọc gần hết vụ 1 là bắt đầu hơi nản. Nhưng mà không thể nói là tuyến tình cảm không hay, ngược lại là nó còn được xây dựng rất tốt. Thực ra thì mình thấy quá trình từ tình địch thành tình nhân của Lạc Văn Chu và Phí Độ có hơi... nhanh, nhưng cũng không đến mức bất hợp lý. Tình cảm của Lạc Văn Chu rất đơn giản, rất trực tiếp, nếu để miêu tả, thì đó là tình cảm của một con người nhiệt thành lớn lên trong ánh sáng và tình yêu thương. Phí Độ thì ngược lại, nhìn qua thì rất nồng nhiệt, nhưng thực ra nếu so với đối phương thì có thể nói là không bằng. Nhưng mà đối với mình thì đây không phải nhược điểm mà còn là ưu điểm, bởi vì tính cách của hai người rất khác nhau. Lạc Văn Chu giống như mặt trời vậy, dù là quan tâm âm thầm hay trực tiếp thì đều khiến người đọc cảm nhận được tình cảm của anh. Còn Phí Độ thì không, cảm xúc và tình cảm của cậu ta bị quá khứ mài mòn đi, đương nhiên không thể sôi nổi nhiệt tình như Lạc Văn Chu, vì vậy nên cậu ta cố gắng dùng những hành động nồng nhiệt nhất mà cậu ta biết. Tình yêu của Phí Độ không nhiều, nhưng yêu Lạc Văn Chu đã là tất cả tình yêu của cậu ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Reading Review
No FicciónNhững đầu sách truyện mình đọc và mình muốn viết về các bạn ý.