_Taekwoon a~...cậu đâu rồi Taekwoon~
Hakyeon run rẩy vừa đi vừa tìm kiếm. Cái tên Taekwoon này đi đâu rồi ko biết?!
_Taekwoon a đừng bỏ tớ lại một mình...tớ sợ lắm huhu...cậu đã hứa là chỉ đi 5 phút thôi mà!
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé thịt ở đâu đó làm cho tóc gáy của cậu dựng đứng. Lần từng bước đến cầu thang, cảnh tượng bên dưới thật khiến cho lá gan vốn nhỏ bé của cậu càng thêm teo tóp: một con zombie đang cố xé rách da đầu của nạn nhân để hút chất não bên trong. Tay chân cậu cứng đờ, khó khăn lê từng bước tránh xa khỏi chỗ đó. Cậu nghĩ mình ko thể chịu được quá 30s nữa. Khi thần kinh đang chuẩn bị tiến vào trạng thái hóa điên thì miệng cậu bất ngờ bị bịt kín, quả tim đáng thương thiếu chút nữa đã vọt lên vòm họng
_Suỵt...tớ đây, đừng sợ.
Hakyeon cảm thấy như mình được một vị thánh cứu rỗi, mừng rỡ quay lại ôm chầm lấy Taekwoon. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì cậu lại bị Taekwoon dọa cho một phen phát khóc.
_Tớ đã kiểm tra rồi, trường mình toàn bộ đều bị ăn sạch, chúng ta là những người cuối cùng sống sót. Bọn chúng rất đông, đi lảng vảng khắp nơi, ko có cách nào vượt qua để thoát ra ngoài. Tớ đã gọi cho lực lượng cứu hộ nhưng có lẽ phải chờ đến 2 tiếng nữa. Tạm thời cứ tìm chỗ trốn trước đã. Cậu xem xung quanh có cái gì để tự vệ ko?
Đây là lần đầu tiên cậu được nghe Taekwoon nói nhiều hơn một câu cùng lúc nhưng lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức giọng nói ấm áp của anh. Hai người đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ thì Hakyeon bỗng dừng lại.
_Sao vậy? Vào đi.
_Khoan đã Taekwoon à...cậu chắc chứ? - Có lầm ko? Đây là nhà vệ sinh nữ đó!! Thiếu niên tao nhã như tôi chưa bao giờ làm chuyện biến thái như vầy!! Cậu nghĩ thế nhưng ko dám nói ra, dù vậy, Taekwoon là ai a? Là người hiểu cậu còn hơn cả ba mẹ cậu đó! Sao lại ko biết cái tính sĩ diện hão của cậu. Thần kinh tên này có vấn đề gì hay ko?? Sắp chết đến nơi mà còn nghĩ tới mấy chuyện linh tinh, cậu ta sợ nhìn thấy zombie nữ đang đi tè hay sao? Chán nản đảo mắt, Taekwoon ko nói một lời quyết định vác người lên vai hiên ngang bước vào.
"Thôi vì mạng sống, biến thái một lần vậy" - Hakyeon đáng thương cam chịu bị anh vác trên vai như bao gạo, ngoan ngoãn ko dám ngọ nguậy.
30 phút sau
Rột....................
_....
_Đói à?
_...ừm - Mất mặt...thật sự rất mất mặt. Hakyeon xấu hổ cúi đầu ko dám nhìn anh. Taekwoon từ từ đứng lên, đang chuẩn bị đi thì ống quần bị người kia kéo lại.
_Cậu đi đâu vậy? - Hakyeon hoảng sợ giương mắt nhìn anh.
_Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu cả. Tuyệt đối giữ im lặng, nếu nghe có tiếng bọn chúng đến thì trốn vào trong buồng, cầm sẵn cây đối phó với chúng. Tớ sẽ về ngay.
_Đừng! Cho tớ theo với, tớ ko muốn ở một mình đâu! Tớ sợ lắm Taekwoon à...
Taekwoon bỗng ngồi xuống ôm lấy mặt cậu, khoảng cách gần đến nỗi 2 đôi môi gần như chạm vào nhau.