Chương 187: Kháng Chiến giữa Elf và Nhân Loại (3)

74 9 1
                                    

Sora đưa mắt nhìn đám quần chúng ăn dưa xung quanh, lạnh giọng nói: "Còn không mau cút, nếu không đám các ngươi sẽ giống hắn đó"

Đám người đứng xem chuyện đồng loạt run rẩy khi nghe cậu nói thế, nên đã tranh thủ giải tán đám đông.

Rời sự chú ý của mình qua hai ông cháu, Sora tới gần ông lão hỏi: "Ông không sao chứ?"

Ông lão đã chứng kiến Sora nhẹ nhàng đánh bại tên lính kia nên trịnh trọng đáp: "À không...cảm ơn ngài, thân già này không sao"

Thương thế này mà nói không sao à?

Sora thầm sử dụng [Thần Nhãn] để quan sát tình trạng hiện tại của ông lão thì thấy khắp cơ thể của ông ấy đều bị nội thương rất nghiêm trọng.

Cậu chắc nhiều năm qua, ông ấy đã chịu đựng rất nhiều những trận đòn nặng nề.

Crystal nhìn cậu, nức nở nói: "Anh ơi...ông nội em..."

Sora xoa đầu trấn an cô bé rồi lấy ra một viên kẹo trị thương đặt vào tay ông lão, nói: "Ông hãy ăn cái này đi, ăn xong thì ông sẽ cảm thấy ổn hơn"

Ông lão nhìn vào viên kẹo trong lòng bàn tay mình, nói: "Cái này...chắc quý giá lắm, nên tôi không dám nhận đâu..."

Sora lắc đầu, khẽ cười nói: "Không có quý giá đâu ông đừng lo, nên ông cứ yên tâm mà ăn đi"

Ông lão do dự một hồi, nhưng vẫn bỏ viên kẹo trị thương vào miệng.

Lập tức, các nội thương nhiều năm trong cơ thể của ông ấy nhanh chóng được chữa lành hết.

Ông lão cảm thụ được cơ thể mình không còn đau nữa, ngạc nhiên nói: "Không thể nào...các vết thương nhiều năm của tôi...hồi phục hoàn toàn rồi..."

Crystal thấy ông không còn bị thương nữa, cô bé vui mừng ôm lấy ông nội của mình: "May quá...ông không sao rồi..."

Ông lão ánh mắt ươn ướt, ôm lấy cháu gái: "Ừm, đều là nhờ Nhà Lữ Hành đại nhân này đó..."

Crystal rời khỏi lòng ngực của ông nội, tới gần cậu rồi cúi đầu: "Cảm ơn anh, đã giúp ông nội em ạ...!"

Sora mỉm cười nói: "Không có gì, mà cho anh hỏi Hội Mạo Hiểm Giả ở hướng nào nhỉ?"

Crystal chỉ tay qua phải, nói: "Dạ anh cứ đi thẳng rồi cua qua trái đi một đoạn nữa là tới ạ"

Sora: "Cảm ơn em. Đây, tiền uống nước dừa anh gửi nè"

Cậu lấy ra một túi tiền đưa tới trước mặt của Crystal, cô bé thấy vậy thì vội lắc đầu xua tay: "Thôi anh ơi...anh mau thu lại đi, anh giúp cho ông nội em là đã quá lớn rồi ạ"

Sora cầm tay con bé rồi đặt túi tiền vào, cười nói: "Giúp là giúp, việc trả tiền là trả tiền, hai việc này hoàn toàn khác nhau nên em cứ nhận lấy đi"

Crystal: "Anh...anh..."

Sora: "Thôi, anh phải đi rồi, cảm ơn hai ông cháu đã nhiệt tình tiếp đãi"

"Có duyên gặp lại"

Nói xong, cậu quay người đi theo hướng mà Crystal chỉ cho.

Hai ông cháu nhìn lấy cậu thanh niên áo trắng bay trong gió liền chắp tay lại: "Cảm ơn ngài, ân nhân"

Lạc Vào Genshin Impact (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ