𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 rời giường với chi chít dấu răng trải rộng khắp hai vai, bật dậy pha cho chính mình cốc cà phê đen bằng bộ dụng cụ thí nghiệm mới toanh.
"pha bằng cái gì mà chẳng được.", gã đáp một cách ngả ngớn khi có lần tên nhóc quan chấp hành thứ sáu kia tò mò.
còn 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗮𝗺𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲, mang tấm lưng trầy trụa chẳng vẹn lành. mà chẳng có làm sao đâu, đằng nào lát nữa tự tên kia sẽ phải đắp lại mấy vết rách mà gã cào cấu ra. - scaramouche ngẫm nghĩ, mơn trớn cái bàn giải phẫu đã lạnh lẽo từ lâu vì chẳng có hơi ấm nhân loại. cũng đúng thật, tìm đâu mà có “người”? - scaramouche trầm ngâm, rồi tự cười lên giễu cợt - chỉ có con rối và “phân thân” cùng điên đảo gối chăn.
“bé bỏng, đang làm gì đấy.”
dottore ôm lấy thân thể kia từ đằng sau, mặt vùi vào hõm cổ gầy mà hít lấy hít để. tựa như con thú lớn vớ được miếng mồi ngon, gã cho bõ thèm liếm láp, ướt sũng cả vùng cổ vốn đã đầy rẫy là vết hôn sau cuộc vật lộn đến ba giờ sáng. độ scaramouche chau mày, đẩy tên bác sĩ ra.
“đủ rồi.”
cứ hễ gã cúi đầu, cái đầu nhọn của mặt nạ lại chọc vào cổ hắn, nhói đến phát sợ. thấy tên bác sĩ điên không càn quấy, scaramouche cũng tựa vào lòng gã, khép mắt.
vết sẹo nhỏ tầm ba centimet để mở khoang 𝘁𝗶𝗺, đây là phân thân hôm qua…
scaramouche cứng còng cả người, chẳng ai biết được 𝗶𝗶 𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 có bao nhiêu 𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲, có lẽ bản thân gã cũng không thể nhớ được hết. chỉ biết mỗi lần 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿 xuất hiện, trình diện trước mắt nữ vương tsaritsa sẽ là mỗi 𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲 khác nhau, chẳng lần nào giống với lần nào.
thấy người trong lòng chỉ đăm đăm nhìn vào cái vết sẹo ở chỗ ngực trái, dottore phá lên cười giòn giã, từng tiếng, từng tiếng rung người. rồi gã dùng cái tiếng nói rít ra từ kẽ răng mà thì thầm một bí mật: mà có lẽ đối phương đã lờ mờ đoán ra.
“trước mặt em, ta đều dùng bản thể.”