Chương 340: Chính văn

103 5 3
                                    

Ngày: 19-10-2013 15:30:55

Chính văn

"Hello???" Người đàn ông ở đầu dây bên kia không nghe thấy ai trả lời nên tiếp tục chào hỏi. Giờ phút này tôi cảm thấy rất khó thở nhưng vẫn phải nhanh chóng bình ổn lại tinh thần, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói ra được, có phải là đau xót không? Trong đầu tôi không ngừng đặt câu hỏi, tại sao mới sáng sớm lại có người đàn ông xa lạ nghe điện thoại nàng? Tại sao?

"......Xin hỏi.....Yen có ở đó không?" Tôi do dự một chút, phân vân có nên nói chuyện bằng tiếng anh không? Tôi rất muốn đối phương nói với tôi rằng tôi đã gọi nhầm số điện thoại.

"Oh, nàng vẫn đang ngủ, xin cho hỏi cậu là ai vậy? Chờ khi nàng tỉnh tôi sẽ chuyển lời cho nàng?" Khi người đàn ông kia lễ phép trả lời lưu loát, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, lỗ tai chỉ nghe thấy những tiếng ông ông ve ve. Một tay tôi vô thức nắm chặt lấy lan can sân thượng, nhịp tim đập nhanh điên cuồng, khuôn mặt đã sớm nóng bừng lên. Tôi không gọi nhầm số điện thoại, chính là nàng, nhưng người nghe máy lại không phải nàng.

"Cho tôi hỏi cậu là ai? Tại sao cậu lại ở cùng với Yen?" Tôi biết bản thân thật bất lịch sự khi hỏi như vậy nhưng giờ phút này tôi không còn tâm tư để ý nhiều chuyện như thế nữa, tôi muốn biết câu trả lời, ngay bây giờ.

"........" Dường như đối phương bị cách tra hỏi không thân thiện của tôi dọa sợ, đầu dây điện thoại bên kia im lặng mấy giây, tôi khẽ thở hổn hển, nhíu chặt mày, tay xiết chặt lan can hơn, cơ thể hơi run rẩy.

"Oh! Vô cùng xin lỗi! Tôi không nên tự ý nghe điện thoại nàng, di động ở gần chỗ tôi nên là...Tối hôm qua Yen đến nhà tôi ăn tiệc, nàng và các bạn học khác đã uống rất nhiều rượu nên đành phải qua đêm ở nhà tôi. Nếu như cậu tìm nàng có việc gấp thì bây giờ tôi sẽ đưa máy cho nàng nghe, được chứ?" Giọng điệu của người đàn ông này chuyển từ ngái ngủ sang tràn đầy năng lượng.

"Thật xin lỗi! Không cần đâu, cảm ơn cậu!" Tôi vội vàng cúp điện thoại, sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra thì sự căng thẳng trong lòng cũng dần buông lỏng xuống. Nhưng tôi cũng rất giận nàng tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tại sao phải ngủ qua đêm nhà nam sinh khác?

Gió trên sân thượng rất lạnh, toàn thân tôi lạnh lẽo và chết lặng như một tảng băng, chỉ có hai hốc mắt là cay nóng. Tôi cố gắng chống tay lên lan can, ngửa đầu lên để cho những giọt lệ chảy lại vào trong mắt. Tôi thừa nhận lúc này bản thân đã mất lý trí, tôi đang ghen, trong lòng rối bời. Từ khi hai người chia lìa, chỉ có thể thông qua điện thoại để hỏi thăm sức khỏe, tôi không thể tiếp cận cuộc sống của nàng, không thể chăm sóc nàng. Sau khi sang nước ngoài thói quen sinh hoạt của nàng sẽ dần dần thay đổi, tôi càng nghĩ càng sợ hãi, nhìn lên bầu trời đen mịt không có một đốm sáng nào, trong lòng rất hoảng loạn.

Không thể đứng quá lâu trên sân thượng vì sẽ khiến các chị em nghi ngờ. Tôi tới phòng khách, nhìn các nàng đang trò chuyện vui vẻ, không muốn các nàng nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của mình nên đành gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với các nàng rằng tôi thấy mệt nên muốn về phòng đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng dành cho khách, tôi không thấy buồn ngủ một chút nào. Giọng nói và cuộc đối thoại với người đàn ông kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi, trong lòng cảm thấy rất chua chát. Tôi hoàn toàn tin tưởng Yen, nhưng tôi sợ người khác sẽ có "mưu đồ quấy rối" nàng, nàng có dáng vẻ xinh đẹp thu hút người khác như vậy mà sao nàng lại không có chút đề phòng nào? Tôi ảo não nằm lăn qua lộn lại trên giường, càng nghĩ càng tức giận, lúc này điện thoại reo lên, là Yen gọi tới. Tôi ngồi bật dậy, nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng, cầm chặt điện thoại trong tay nhưng không muốn nghe. Cho đến khi nàng gọi đến lần thứ tư thì tôi không kiềm lòng được nữa.

"Mạt nhi, đã ngủ chưa?" Yen thận trọng hỏi tôi.

"........" Tôi không trả lời.

"Cậu...giận sao?" Nàng hiểu tôi.

"......"Tôi cắn răng, không trả lời nàng.

"Cậu có thể nghe tớ giải thích không?" Nàng muốn giải thích cho tôi, tôi biết mình đã hiểu lầm nàng, trong lòng rất muốn nghe nàng giải thích nhưng tay lại mất kiểm soát nhanh chóng cúp điện thoại, tôi thật là muốn làm khổ bản thân mà?

Cúp máy xong tôi kiếm cớ mình làm vậy để cho nàng biết rằng tôi đang rất tức giận. Cứ tưởng rằng nàng sẽ vội vã gọi lại nhưng không ngờ tôi đợi rất lâu mà nàng vẫn không gọi tới. Điện thoại di động của tôi cứ nằm yên lặng ngủ say, còn tôi thì mất ngủ.

Gần trưa hôm thứ hai, tôi đi cùng DK tới đón ba mẹ, ở trên xe tôi luôn im lặng không nói lời nào, DK nghiêng đầu nhìn tôi mấy lần nhưng tôi cũng không để ý đến chị.

"Trứng Muối, em sao vậy? Sáng sớm tâm trạng không tốt sao?" DK không nhịn được hỏi.

"Không sao cả, chỉ là tối qua em ngủ không ngon." Tôi vẫn vô cảm, trả lời chị nhưng ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước.

"Có xích mích với Tiểu Bảo à?" DK trực tiếp hỏi.

"Sao chị biết?" Tôi lập tức nghiêng đầu nhìn chị rồi hỏi.

"Ha ha! Chỉ có Tiểu Bảo mới có thể khiến em buồn rầu mà thôi, không phải sao?" DK rất hiểu tôi, chị chỉnh nhạc nhỏ xuống rồi nói với tôi.

Vậy nên tôi kể cặn kẽ với chị chuyện xảy ra tối qua, ý định của tôi là muốn tố cáo, muốn chị đứng bên phía tôi để cho tôi bớt giận.

"Trứng Muối, em có thấy em lo lắng quá mức về Tiểu Bảo không?" Không ngờ DK nghe xong lại mỉm cười hỏi tôi như vậy.

"Em có như vậy sao? Lo lắng không phải là lẽ đương nhiên sao?" Tôi kích động ngồi sang một bên, đối mặt với chị rồi hỏi.

"Chị hiểu tâm tư tình cảm của em, nếu là chị thì chị cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng vì chị đứng ở góc nhìn của người ngoài nên có thể chị sẽ tỉnh táo hơn em, em đã biết rõ tình cảm của Tiểu Bảo đối với em rồi mà sao lại có thể không có lòng tin ở Tiểu Bảo và bản thân mình? Coi như em tức giận vì nàng qua đêm ở nhà người khác nhưng cũng phải nghe nàng giải thích chứ, biết đâu mọi chuyện không như em nghĩ thì sao? Em đột nhiên cúp điện thoại như vậy, em nghĩ tâm trạng của nàng sẽ khá hơn em sao? Chắc chắn cả ngày hôm nay nàng sẽ không có tâm trạng nào mà học hành, em có biết yêu xa đáng sợ nhất là gì không? Là hiểu lầm và không tin tưởng nhau, nếu như không thẳng thắn nói chuyện thì tình cảm của hai người sẽ bị đe dọa đó! Em cảm thấy chị nói có đúng không?" DK dùng một tay chống lên cửa kính ô tô, một tay cầm tay lái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nghiêm túc phân tích cho tôi hiểu.

"Ừm! Chị nói đúng, quả thật em có hơi lo lắng thái quá, chị nói xem nàng có giận em không?" Sau khi nghe DK nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Tiểu Bảo luôn hành xử chững chạc, là một người rất có lý trí, nàng biết nên đợi khi em bình tĩnh lại rồi mới gọi điện thoại, yên tâm đi! Không thì chờ xem chắc chắn lát nữa nàng sẽ gọi cho em." DK mỉm cười, chị rất tự tin mà khẳng định khắc nịch, trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

----------------------

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ