CHƯƠNG 46: QUÝ TẦN

40 1 0
                                    

Thân hình nằm đè lên tay tôi nhanh chóng được người nâng dậy, vô số giọng nói chân thành lẫn giả dối rối rít quan tâm hỏi han Đỗ Lương viện: "Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?" Lại có kẻ vội vàng chạy ra đi mời thái y. Cả đám người vây quanh nàng ta hỏi han ân cần, hầu như chẳng ai để ý xem tôi có bị thương hay không. Tôi nằm gục dưới đất, mũi ngập ngụa mùi bùn đất và hương cỏ dại, nhìn thấy rõ mồn một sắc trắng trong suốt của từng cọng rễ cỏ, hoa rơi đầy mặt đất đỏ như máu. Tôi vùng vẫy cố ngồi dậy, cánh tay đau nhói như muốn gãy rời, thực sự không sao đứng nổi. Kính Phi và Thuần Nhi vội chạy tới, mỗi người một bên cẩn thận đỡ tôi đứng dậy rồi ngồi xuống. Thuần Nhi xót ruột đến mức ứa cả nước mắt, nức nở: "Chân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

Tôi thò tay sờ thử chỗ đau trên mặt, máu dính vào tay, màu đỏ tươi đọng trên ngón tay trắng muốt, phảng chút mùi tanh, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Tôi trước giờ rất chú trọng nhan sắc, nay bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng.

Kính Phi cũng cảm thấy xót xa cho tôi, chăm chú nhìn kĩ một hồi rồi nhỏ giọng an ủi: "Hẳn là khi nãy bị Tùng Tử cào phải, cũng may là vết thương không sâu, chắc không có chuyện gì đâu. Ôi chao, nếu lỡ để lại sẹo thì biết làm sao?"

Làm sao ư? Tôi chỉ biết cười khổ, hiện giờ trong mắt người khác tôi chỉ là một tần phi không biết tự lượng sức mình, tranh sủng với Hoa Phi để rồi thất bại thảm hại, có gì đáng phải quan tâm đâu cơ chứ!

Vết thương nơi cánh tay đau nhức đến mức tôi toát mồ hôi lạnh. Ánh xuân sáng rỡ càng khiến tôi đầu váng mắt hoa, khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ: "Không sao đâu!"

Thuần Nhi sợ đến mức mặt tái nhợt, kéo tay áo của tôi, nức nở: "Tỷ tỷ đừng dọa muội mà!"

Tay áo vừa động, cánh tay lập tức nhói đau theo, Kính Phi thấy mặt tôi trắng nhợt bèn quát Thuần Nhi dừng tay. Thuần Nhi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ thút tha thút thít đứng yên bên cạnh tôi.

Hoàng hậu vô cùng tức giận, vừa an ủi, dặn dò Đỗ Lương viện đừng lo lắng, vừa cao giọng cấm các phi tần không được làm loạn. Nàng ta quay người mới nhìn thấy tôi đang ngồi xiêu vẹo một bên, vội gọi người: "Chân Tiệp dư cũng không được ổn, mau đỡ Tiệp dư và Đỗ Lương viện vào điện phụ nằm nghỉ, gọi thái y vào chẩn mạch."

Khó khăn lắm tôi mới được đặt lưng nằm nghỉ trên giường ở điện phụ, lúc này cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Người đến bắt mạch là Chương Di, người đứng đầu Thái y viện. Hoàng hậu sợ Đỗ Lương viện bị động thai nên nóng ruột gọi ngay hắn tới bắt mạch, rồi nhìn sang tôi vẻ bất lực và an ủi. Tôi lập tức ngoan ngoãn thưa: "Xin thái y cứ bắt mạch cho Lương viện muội muội trước, thai rồng là quan trọng hơn cả."

Hoàng hậu nghe vậy thì thoáng lộ vẻ hài lòng tán thưởng. Chương Di im lặng bắt mạch, Đỗ Lương viện sắc mặt lộ vẻ lo lắng, sốt ruột nhưng thần thái không có gì là mệt mỏi. Bốn bề im lặng không một tiếng động, không biết là do quan tâm đến cái thai của Đỗ Lương viện hay là đang ấp ủ mưu sâu kế độc không thể để lộ cho người khác biết. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau tê tái nơi cánh tay, lắng nghe tiếng tí tách phát ra từ đồng hồ cát. Bên ngoài ánh xuân huy hoàng, tôi nằm nghiêng trên giường, mắt hoa lên, chỉ cảm thấy ánh xuân cách tôi quá xa, quá xa, thò tay với mãi mà chẳng tới. Bên tai vẳng lại giọng nói khô khan có chút vui mừng của Chương Di: "Lương viện tiểu chủ không có gì đáng lo, thai rồng cũng an ổn, không bị thương tổn. Đúng là hết sức may mắn! Chỉ là tiểu chủ bị hoảng sợ một phen, vi thần kê vài đơn thuốc an thần, uống vào là khỏe ngay."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ