镇静剂 (thuốc an thần)

656 58 1
                                    

Lần đầu tiên gặp em, Naravit phải thốt lên rằng, em thật nguy hiểm. Đối với anh, Phuwin dịu dàng, nhưng chứa đầy cạm bẫy, rằng với anh cậu là một loài hoa đỏ nở rộ giữa đêm đen, nhưng lại quấn đầy gai nhọn.

Nhưng thứ nguy hiểm nhất không phải ngoại hình quá đỗi xinh đẹp của em, mà là đôi môi ngọt ngào cùng chiếc lưỡi điêu luyện trong từng lời dối gian. Naravit tự nhủ với bản thân hàng vạn lần rằng, những lời Phuwin thốt ra chỉ là những mật ngọt mà ít nhất gã đàn ông nào cạnh em sẽ được nghe một lần trong đời.

Với một kẻ kém cõi trong tình yêu như anh, Naravit cảm thấy thật tồi tệ khi rơi vào lưới tình của chàng ca sĩ quán bar hàng tá người yêu kia. Lý trí mách bảo anh rằng hãy chạy ngay đi, nhưng linh hồn anh thì không, nó như hoá đá, trở thành hoá thạch đợi chờ những lời hỏi thăm hay những câu ái ân của Phuwin dành cho anh.

Và bất cứ khi nào, giống như lúc này đây, khi tiếng giày boot cao gót càng lúc càng tiến lại gần anh, mỗi khi Phuwin xuất hiện với bộ dạng lả lướt trong chiếc áo khoác da cùng chiếc quần jean dài che đi đôi chân thẳng tắp của em, cũng đủ khiến Naravit anh quỳ xuống, van nài những lời yêu từ em.

"Anh lại nhịn ăn tối à?" , Phuwin nhăn mặt nhìn Naravit khi vừa kịp thả một hơi thuốc ra ngoài đôi môi mình.

"Không có thời gian", Naravit ậm ừ tìm đại cho mình một lý do trong khi bụng anh thì cồn cào kêu réo từng cơn. Chẳng qua Naravit cố tình như thế, cố tình nhịn ăn trước khi gặp Phuwin, bởi thế anh sẽ gạ gẫm được cậu sờ lấy bụng mình, hoặc ít nhất được ban phát cho sự quan tâm dối gian kia (anh không biết nữa).

"Nếu anh không yêu mình, thì hãy nhớ rằng, em yêu anh, cho nên em sẽ xót nếu anh cứ bỏ đói mình như thế, tình yêu à", em vừa nói, vừa dùng đôi tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt ngốc nghếch của Naravit.

em nói em yêu tôi, ôi, lời yêu dối gian...

Nhưng anh chẳng thể nào ghét Phuwin được, dù biết rằng lời yêu em trao không phải chỉ riêng mỗi mình Naravit anh đây. đúng là một đoá hồng đầy gai nhọn, người ghét người thương...

"Thế em cũng yêu những gã đàn ông mà em gặp hàng đêm sao?", Naravit vặn vẹo hỏi lại em, cũng chẳng biết để làm gì, cũng chỉ khiến bản thân trở nên nhỏ nhen trong mắt Phuwin mà thôi.

"Anh biết không, đàn ông có nhiều kiểu, mỗi người sẽ có một mùi hương riêng, có gã mang mùi tiền, lại có gã có mùi như đồ ăn đầy dầu mỡ, lại có gã cay nồng như bột ớt mì tôm, sang trọng hơn thì là những mùi hương gỗ trầm hàng hiếm, nhưng chung quy bọn họ đều trở nên phiền phức nếu không được nghe lời "yêu" từ đôi môi này. Nhưng anh thì khác, anh như thuốc an thần cứu lấy não bộ em mỗi khi em phải hít quá nhiều mùi vị trong một khoảng thời gian."

những lời nói dối ngọt ngào mà em trao, tiếc thay tôi lại yêu nó...

"Dùng nhiều thuốc an thần không tốt đâu, đến một lúc nào đó em cũng sẽ bị lờn thuốc, và đá phăng tôi ra khỏi đời mình, gộp tôi với mùi hương của những gã đàn ông đã đi qua đời em, đúng nhỉ?"

"Hôm nay anh sao thế, em yêu anh mà, anh cảm nhận được đúng không?", em ngước mắt nhìn với hàng mi dài rung rinh mà Naravit luôn hôn lên nó.

pondphuwin | ái tình vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ