intro

816 50 3
                                    

Hạnh phúc thực sự là gì?

Là tay trong tay với ai đó ngắm những đóa hoa nở rộ mỗi độ xuân sang. Hay đơn giản là bình yên dưới mái nhà ấm áp mỗi khi hoàng hôn trả lại màn đêm tịch mịch?

Không.

Tất thảy những điều có thể mô tả bằng câu từ đều không thể so sánh được với hạnh phúc của Riki.

"Anh à. Em có phải em giống cậu ấy lắm không?"

-

Nishimura Riki là một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện phí nam Seoul. Bố mẹ cậu xuất khẩu lao động ở Hàn, không may sớm mất dưới áp lực đồng tiền. Cứ như vậy, họ rời đi để lại một đứa bé gầy gò chưa được học ăn học chữ. Ngày vào cô nhi viện, Riki bị bắt nạt nặng nề. Thầy cô không một ai giúp đỡ chỉ vì em không mang quốc tịch Hàn Quốc. Mọi chuyện dồn dập khiến em mất khả năng giao tiếp như một người bình thường. Em cứ mãi ngồi dưới tán cây sồi với tay chân đầy vết bầm tím, vẽ lên mặt đất hình ảnh mẹ ru em ngủ trong khi ba dùng cây quạt giấy quạt cho hai mẹ con. Một nhà ba người, Riki từng có đủ như thế.

Cứ ngỡ cuộc đời về sau sẽ xám xịt như trời âm u trước cơn giông thì lại có người vươn tay nhấc em ra khỏi đó.

Cậu ấy tên Daniel. Con trai của chủ sở hữu cô nhi viện khi ấy.

Ấn tượng ban đầu của Daniel, Riki là thằng nhóc gầy sộc có sở thích núp trong góc tối như chú cún trú mưa. Duy chỉ có điều khiến cậu không ngại nhọc lòng thu phục chú cún này. Đó là Riki có đôi mắt giống cậu. Nó đen lay láy, mí mắt hạ trông sao mà vô cảm, buồn rầu.

Một thì mất hết gia đình. Một lại cô đơn trong chính căn nhà của mình.

"Tớ sẽ là lý do để cậu sống tiếp, cho cậu mọi thứ cậu muốn. Đổi lại, hãy trở thành người luôn bên cạnh, yểm trợ tớ."

Riki trải qua tuổi thơ như thế. Dù chỉ mới bảy tuổi đã biết thế nào là tê tâm liệt phế, nhà nghèo đến nỗi không có lễ tang đàng hoàng hay mua được hũ đựng tro cốt. Cuối cùng khi đến cái mạng mình cũng cảm thấy không còn quá quí giá thì được thu nhận bởi Daniel. Ít ra cũng không còn lo bị chửi rủa hay tranh ăn bởi những đứa trẻ khác trong viện. Thậm chí đãi ngộ giáo dục của em còn hơn hẳn phần còn lại. Có lẽ, em được chăm sóc cẩn thận vì mọi người biết em là bạn của cậu chủ nhỏ.

Mười năm trôi qua, mỗi tuần một lần, Daniel sẽ đến cô nhi viện thăm Riki. Cậu ấm nhà giàu sớm huấn luyện em thành một chú chó trung thành. Không phản bội. Không nói dối. Không cả từ chối. Sống lầm lì như một cái bóng biết vâng lời. Vì ngoài mục đích này ra, Riki đâu còn lí do gì bám víu đoạn sinh mệnh này đâu.

Riki mười bảy tuổi đẹp trai, cao lớn nhưng vẫn nhìn đời bằng nửa con mắt. Cảm thấy chỉ có lời nói của Daniel là có giá trị.

Nhưng đã sáu tháng rồi, em chẳng thấy cậu quay lại đây. Khi gọi đến cho bác quản gia nhà họ Kim cũng chỉ nhận được câu trả lời là cậu chủ đang bận. Mãi cho đến khi chiếc xe của tập đoàn đến đón Riki đi, em mới ngờ ngợ có gì đó chẳng lành.

-

"Từ khi nào vậy?"

"Cũng lâu rồi. Tầm bốn năm trước, gần đây có chuyển biến xấu đi một chút."

Riki nhìn người con trai ngồi đối diện. Thần sắc khoẻ mạnh nhưng gánh lấy căn bệnh suy tim to lớn. Cuộc đại phẫu sáu tháng trước thất bại, Daniel sẽ sớm chẳng còn trên đời này nữa. Lại một người quan trọng nữa của cậu sắp đi khỏi thế gian này. Suy nghĩ khiến lòng cậu thắt lại trong một phần nghìn giây.

"Tớ nhờ người đưa cậu đến đây vì một chút chuyện."

Riki ngẩn mặt lên, cố gắng che dấu cảm xúc có phần hỗn độn của mình khi nhìn thấy mu bàn tay còn dấu vết của kim truyền dịch vừa rút chẳng được bao lâu.

"Cậu thấy đó, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ."

Daniel nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi có vài bóng đen túc trực sau hàng cây sân vườn.

"Nhưng những người đó không phải để bảo vệ tớ, mà là không để tớ rời khỏi đây."

Nhìn theo cậu, Riki áng chừng dù mười bảy bẻ gãy sừng trâu em cũng không đánh nổi một đám người cỡ đó để đưa Daniel ra ngoài.

"Ba tớ muốn một cái chết thầm lặng tại chỗ này vì tớ là đứa con của mẹ _ người ông căm ghét nhất. Nhưng có một điều tớ nhất định phải hoàn thành."

"Riki, giúp tớ được không?"

-

Riki mang một vali đồ đạc trở về cô nhi viện, trong lòng không hề băng khoăn. Em sống an ổn là nhờ sự che chở của Daniel, nếu không, có lẽ nơi người ta vẫn gọi là mái ấm đó với em đã là địa ngục trần gian. Có ơn thì phải trả ơn. Ngoài việc trả ơn ra, thực lòng em cũng chẳng biết mình còn nên sống để làm gì nữa.

Sáng hôm sau, những đứa nhóc răng sún trong cô nhi viện mách với bảo mẫu hôm nay anh báo đốm của chúng nó ra đường sao ăn mặc lạ lắm. Và lại có đám người đồ đen kì lạ đưa anh ấy đi.

Là Riki đấy. Nhưng cũng chẳng phải là Riki đâu.

-

Tin tôi. Kèo này tôi không nhây.

Sunki - How to love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ