Phần 1

16.1K 35 0
                                    


"Chúng ta chia tay đi". Cuối cùng cậu cũng nói vậy với tôi sau những tháng ngày im lặng. Bốn năm từ ngày tôi chính thức nhận lời theo đuổi của cậu. Bao nhiêu ngọt ngào, cãi vã và những khó khăn đã cùng vượt qua, đã nghĩ sẽ bên nhau thật lâu dài hoá ra cũng chỉ là 4 năm ngắn ngủi. Cậu là người bắt đầu nhưng cũng lại là người kết thúc.

Một tuần sau đó cậu bắt đầu up ảnh khoe bạn trai mới.

Tôi vụn vỡ, đau đớn và trống rỗng. Giam mình trong phòng, tôi khóc, rồi cười.

Tôi cảm thấy không thở nổi, vây quanh mình là bóng tối và đau đớn. Đôi khi tôi ngước nhìn lên ô cửa sổ nhỏ phía xa của căn phòng trọ tôi thuê tạm để dọn đi sau chia tay và tự hỏi sao mình lại thế này. Cậu là cơn bão cố chấp và ồ ạt bước vào đời tôi để rồi cuốn đi hết mọi thứ, chỉ để lại đau đớn vô tận.

Bạn bè tôi an ủi nhiều, tôi phải vui lên, phải vượt qua. Ừ tôi cũng muốn vậy. Nhưng thời gian trôi qua chỉ làm tôi chết lặng chứ đau đớn thì chẳng hề nguôi ngoai.

Phong là người lôi tôi ra khỏi nhà, cậu ta là bạn thân của tôi. Phong cũng là gay, bot giống như tôi. Phong cao 1m75, da trắng người hơi gầy một chút. Tính cách hơi nữ, cậu ta không có bạn trai mà có vài fwb. Tính cách thoải mái và hoạt bát. Tôi thì ngược lại. Tôi cao m73, da hơi nâu một chút, được cái lại rất mềm và mịn. Tính tôi ít nói thường hay suy nghĩ nhiều, có lẽ vì thế nên khi bị phụ tình người đau khổ nhiều lại là tôi.

Phong đưa tôi đi tới một bãi đất hoang, tôi cũng không để tâm cậu ta dẫn đi đâu. Mải suy nghĩ miên man lúc dừng lại thì mới thấy xung quanh là cỏ dại. Phong nói với tôi đây là chợ tình, cậu ta có hẹn bạn ở đây. Ngay sau đó vài phút có hai người đàn ông đi tới chỗ chúng tôi đang đứng. Cả hai đều trung niên, tầm trên 40 tuổi, cơ bắp lực lưỡng. Họ đeo khẩu trang nên tôi không nhìn được khuôn mặt, một người cao hơn có làn da trắng đôi mắt hơi dài nheo lại đằng sau chiếc kính cận. Người kia thấp hơn nửa cái đầu, làn da bánh mật, có vẻ hay tập gym nên bắp tay rất to.

Tôi cũng không chú ý họ nói với Phong những gì. Nói thật tôi vẫn tự giam mình trong thế giới của mình và thờ ơ với mọi thứ. Tôi biết Phong đưa tôi tới đây làm gì và cũng biết những thứ có thể sắp xảy ra là thế nào. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn để mọi thứ cuốn tôi đi.

Họ trao đổi gì đó một chút rồi Phong lên sau xe ông da nâu. Trước khi đi cậu ta bảo tôi đi theo về nhà người đàn ông đeo kính. Thấy tôi hơi lưỡng lự, Phong kéo tôi ra một góc rồi nói rằng thử xem, cách tốt nhất để quên đi người yêu cũ là có người mới. Nghe vậy tôi cũng không do dự nữa, dù gì thì cũng không có gì tệ hơn tâm trạng tôi lúc này.

Tôi ngồi lên xe và người đàn ông đeo kính đưa tôi về nhà, ông ta tự giới thiệu mình tên là Minh. Nhà Minh ở cách đó không xa lắm. Đi xe máy mất khoảng 20 phút. Minh vừa đi vừa hỏi tôi vài điều, nhưng tôi cũng không để tâm để trả lời lắm. Trong đầu vẫn hơi lưỡng lự, tôi không phải là kiểu người tùy tiện. Trước giờ chỉ mới yêu 2 người. Người đầu tiên lúc còn trẻ nên thật ra cũng không sâu sắc lắm. Sau đó lần thứ hai là vừa chia tay. Tôi cũng không có mqh kiểu fwb hay ons nào, là hình mẫu châu á truyền thống với tư tưởng hơi bảo thủ. Thú thực là trước khi chia tay bạn trai, tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ sống với nhau tới già, giống như một đôi vợ chồng thật, đôi khi sẽ có những cãi vã hoặc hơi lạnh nhạt. Hoá ra đấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

[Gay 21+] Chia tay bạn trai xong thành con đĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ