đã 7 tháng kể từ khi jungsu và jiseok gửi những tin nhắn đầu tiên cho nhau.
hôm nay jiseok vẫn tiếp tục chủ động nhắn cho jungsu.hơi buồn là,lúc đầu jungsu là người gửi những tin nhắn đầu tiên cho jiseok,giờ jiseok lại là người lúc nào cũng chủ động nói chuyện.và jiseok biết rõ,bản thân thích jungsu tới nhường nào.
bình thường cả hai sẽ nói về cái phim hoạt hình mà hai đứa thích,những cái trò đùa chán ngắt hoặc đơn giản là chì gửi mấy cái sticker qua lại cho xong chuyện.à,và có đôi khi là trao đổi về vấn đề học tập hoặc mấy lúc jungsu buồn,jiseok sẽ lại an ủi ngay lập tức.
nhưng có lẽ hôm nay hơi khác,hơi mạo hiểm nhưng jiseok đã hỏi jungsu rằng "anh thích ai chưa?" và rồi câu trả lời đã khiến jiseok hoàn toàn sụp đổ.
-"à,anh thích một chị cùng lớp" đợi một lúc lâu sau,jungsu mới trả lời cho jiseok.
tim em hẫng lại một nhịp.jiseok hoàn toàn thất vọng vì câu trả lời đó.em đã mong anh trả lời là em hay không có ai cả,và nhận lại cứ như một cú tát thẳng vào mặt jiseok
jiseok đã nghĩ rằng,sau bao nhiêu đó ngày,sau bao nhiêu lời nhắn gửi cho nhau,kim jungsu đã rung động với em.kwak jiseok đã ảo tưởng rằng,chắc chắn kim jungsu sẽ để em từ từ bước vào tim của anh vì một câu có vẻ là nửa đùa nửa thật "chắc chắn anh sẽ cho em một cơ hội để theo đuổi anh".và hiện tại em có hơi thất vọng vì đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của em.
jiseok phải làm sao đây nhỉ?từ bỏ hay cố gắng để kim jungsu thích mình chứ không phải cô gái ấy đây.jiseok không thể chọn lựa giữa hai thứ đó.nếu từ bỏ,em cũng chẳng nỡ,em thương anh biết nhường nào?mọi người sẽ nghĩ gì về em?một đứa sợ thất bại mà từ bỏ hay chỉ là ngay từ đầu không có tình cảm,mà chỉ là lừa ngạt mọi người để thể hiện mình cũng biết yêu?nhưng có phải đâu ai ơi,em thương jungsu thật mà.nhưng nếu em lựa chọn tiếp tục cố gắng liệu may mắn có mỉm cười với em?mọi người thường nhìn em là một người rất tích cực,một người luôn cố gắng,một người lúc nào cũng mang lại nụ cười cho mọi người.nhưng nào hay vì tình,em đã vụn vỡ nhiều tới chừng nào?em cố gắng nhiều rồi,làm hết mọi thứ em nghĩ ra nhưng thật sự chưa có lần nào jungsu rung động hết.giờ em lựa chọn từ bỏ,thì em không nỡ,em an ủi gửi trao cho anh biết bao nhiêu là tình,em không nỡ bỏ đi cố gắng,bỏ đi cảm xúc phát ra từ tận đáy lòng của em.giờ em chọn cố gắng,cũng có khá hơn chút nào đâu người ơi?em sợ lại như ban đầu,em cố gắng hết sức rồi lại thấy anh bên người khác.sau đó khi họ chấm hết,em lại ngồi đó an ủi anh.em không muốn kẹt mãi trong cái vòng lặp đó,cũng không muốn vứt bỏ thứ cảm xúc mà nó đã và đang tăng lên mà không có điểm dừng.
em nghĩ,em là một kẻ thất bại,khi chỉ vì tình cảm mà vứt bỏ những điều tích cực đang đến với em.em bị kẹt ở việc quyết định phải làm gì,và phải làm sao để anh thích mình.dù cho kết quả quá rõ là kim jungsu sẽ chẳng bao giờ hồi đáp thứ tình cảm của kwak jiseok.jiseok muốn khóc,jiseok muốn vỡ òa vì tâm hồn em đã thật sự sụp đổ,nhưng rồi em lại không làm thế.
chẳng biết vì lý do tại sao,em lại quyết định cỗ vũ anh ấy,phải thật mạnh mẽ để có thể đến bên chị ấy.có thể nhiều người thấy em ngốc,và em cũng thấy thế.bởi vì chỉ còn cách đó để không phải lựa chọn giữa từ bỏ và cố gắng thôi.và em còn muốn người mình yêu hạnh phúc nữa.em chọn là người đứng sau quan sát anh chứ không phải là người sánh bước cùng anh,bởi vì em hiểu.jungsu với jiseok là cả một bầu trời,còn jiseok với jungsu chỉ là một hạt cát bé nhỏ.
đến mãi sau này,em nghĩ bản thân nhận ra rồi.câu nói lúc đó của anh kim,cũng chỉ là đùa mà thôi,trước giờ một cơ hội anh còn chẳng trao em,nhưng nghĩ lại vẫn buồn quá,em kwak đã theo đuổi anh rất lâu rồi mà.
em dù có chút tiếc nuối nhưng cũng quyết định buông xuôi.em nhìn anh hạnh phúc đã đủ làm cõi lòng em yên rồi.em chỉ mong anh mãi hạnh phúc như vậy.em chỉ mong người em yêu hạnh phúc.
hôm nay,anh và em có dịp nói chuyện.tụi em nói nhiều lắm,trên trời dưới biển gì đủ cả.trước khi ra về em có nói với anh rằng
-"đời này em thương người rồi,người hứa với em
đời sau người hãy thương lại em nhé?" vừa dứt câu thì em quay mặt đi.và anh lịch sự đáp lại em,anh nói cũng nhỏ nhưng em nghe thấy
-"anh hứa,chắc chắn!"
rồi kể từ đó,tụi em cũng không nói chuyện nhiều nữa.chắc là cuộc tình đơn phương này trôi vào dĩ vãng rồi nhỉ,mà sao lại khó quên quá.mong ông trời thương xót để đời sau cho chúng con gặp lại nhau,con và anh jungsu sẽ thương nhau thật nhiều.mong rằng ông trời sẽ để anh jungsu giữ lời hứa với jiseok,vì con cũng muốn được anh thương lấy một lần lắm.
End
________________________________________________mình chọn viết theo cách lấy suy nghĩ của jiseok để kể chuyện và cũng như mình kể lại câu chuyện của chính bản thân mình,mình muốn giải tỏa một phần cảm xúc tiêu cực và bù đắp ở đó là mình đã viết được 1 mẫu truyện về chấp niệm của mình
funfact nhỏ là từ đoạn "đến mãi sau này" đến cuối,là do mình tự suy nghĩ để viết thêm,vì câu chuyện của mình chưa thật sự kết thúc
btw nếu câu chuyện của mình có một cái kết có hậu,chắc chắn "đời sau (2)" sẽ có,còn không thì chỉ dừng lại ở đây thôi nhé
và mình cũng cảm ơn bạn reader đã dành ra ít phút để đọc "đời sau".cho dù nó không được hay,khá nhàm chán nhưng các bạn đã đọc nó đến hết là một niềm vinh hạnh với mình.mình không biết làm gì hơn là cảm ơn các bạn hết.
lời cuối,chúc các bạn một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jungji | kjs . kjs ] đời sau
Fanfiction"đời này em thương người rồi,người hứa với em đời sau người hãy thương em lại nhé?" ________________________________________ dựa vào câu chuyện của mình và xào nấu một chút. lowercase vì đó là sở thích của mình.