Chương 32 Tớ có người thích rồi

1.1K 20 3
                                    

Edit: uyenchap210
Beta: Rumm
Khi Phương Đường và Hạ Mặc Dương quay trở lại, đồ ăn đã được bưng lên hết.
Hạ Mặc Dương đặt đồ nướng lên bàn, đưa cho Đào Thi Thi mấy xiên mực không cay, sau đó đặt phần còn lại trước mặt mình, nói với Phương Đường: "Chủ quản thêm cay nhiều cho mấy xiên này, cậu ăn ít thôi, cẩn thận bị đau bụng."
"Vâng." Phương Đường vừa ăn vừa gật đầu. Cô ăn xong một xiên thì không may khiến nước sốt dính trên mặt. Hạ Mặc Dương vươn người qua bàn, đưa tay lau cho cô: "Cậu xem cậu ăn kìa."
Phương Đường bèn lấy giấy lau, nhưng một mực không dám liếc xem bộ mặt sa sầm của Lục Nham.
Đào Thi Thi để cá mực qua một bên, bấy giờ mới ngẩng đầu: "Có tin tốt này, mình và Lục Nham chia tay rồi."
Phương Đường trợn tròn mắt, xiên thịt nướng vừa cầm lên lại rơi thẳng xuống mặt bàn.
Hạ Mặc Dương cũng khiếp sợ nhìn Lục Nham và Đào Thi Thi, mãi lâu sau mới bật hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì sắp thi đại học rồi, hai đứa không ở cùng nhau nữa." Đào Thi Thi bình thản vô cùng, cứ như đang nói đến chuyện không liên quan: "Trước giờ, hai đứa bọn mình luôn là chiến hữu ganh đua nhau. Nhưng sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, xem như hai đứa được giải thoát khỏi nhau."
Hạ Mặc Dương như vỡ lẽ, mà lại như không hiểu, hỏi Đào Thi Thi: "Thế cậu không thích cậu ta à?"
Đào Thi Thi khẽ cười: "Giữa chiến hữu không có tình yêu, cậu hiểu không?"
"Hiểu."
Nhưng Hạ Mặc Dương vẫn kinh ngạc không thôi, lại nhìn về phía Lục Nham, làm vẻ đồng tình, đụng đụng vai bạn: "Bị đá không dễ chịu nhỉ?"
Lục Nham: "..."
Đào Thi Thi chọn lúc này để nói chỉ đơn giản vì không muốn Phương Đường khó chịu.
Cô, không biết giữa Lục Nham và Phương Đường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhớ đến cảnh Phương Đường ngẩn người, rơm rớm nước mắt, ủ rũ cả ngày là cô lại thấy đau lòng.
Cô quá hiểu Lục Nham. Dù tính anh lạnh lùng nhưng lại là người cực kỳ độc đoán và cố chấp, anh không bao giờ cho phép người khác động vào cây bút hay quyển sách yêu thích của mình.
Mà nguyên nhân quan trọng khiến cô chịu thỏa hiệp là:
Lục Nham nói Phương Đường thích anh.
Nếu thật sự như thế, cô cũng tôn trọng quyết định của Phương Đường.
Nhưng mà...
Đào Thi Thi nhìn Hạ Mặc Dương ngồi chếch ở hướng đối diện. Cậu ấy chẳng biết gì hết, còn đang không ngừng an ủi Lục Nham: "Tôi bảo với cậu này, người anh em. Chỉ với khuôn mặt này của cậu, ra khỏi cửa kia là có rất nhiều con gái thích cậu."
Lục Nham uống một ngụm nước lạnh, lúc nói chuyện mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Phương Đường: "Tớ có người thích rồi."
Trái tim Phương Đường đập mạnh, ngón tay cũng run lên.
Hạ Mặc Dương chửi "đụ" một tiếng, quay phắt sang Đào Thi Thi: "Mẹ nó, đừng nói là cậu cũng có người thích rồi nhé?"
Đào Thi Thi sững sờ, mãi lâu sau mới cười cười, đáp: "Không có."
Hạ Mặc Dương lại nhìn Lục Nham: "Người anh em à, cậu thế này là không được. Sao cậu có thể thay người yêu như thay áo vậy chứ? Tôi cứ tưởng là cậu bị đá, thế đéo nào cậu lại là người đá con gái nhà người ta. Không được, không được! Cậu làm thế là không được."
Rồi cậu lại nhìn về phía Đào Thi Thi: "Mà sao cậu không có phản ứng gì hết vậy? Cậu không buồn à? Không muốn đánh cậu ta à?"
Đạo Thi Thi bị cậu chọc cho bật cười: "Không muốn."
"Đm!" Hạ Mặc Dương là người đơn giản, cũng không biết cách an ủi. Cậu nâng cốc nước lạnh rồi chạm cốc với Đào Thi Thi: "Cậu đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Sau này, tớ giới thiệu cho cậu một anh chàng đáng tin cậy hơn. Còn cái loại trăng hoa như cậu ta , cần quách gì!"
Đào Thi Thi mỉm cười.
Phương Đường lại im thít, cúi đầu nhìn đồ nướng trên bàn, trông như ngẩn ngơ, cũng như con thỏ có tật giật mình, đột nhiên hoảng sợ, đầu óc trống rỗng.
Rõ ràng tiếng của Hạ Mặc Dương và Đào Thi Thi đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô lại thấy xa thật xa.
Xa như cách một tầng núi, và khi đến tai cô thì mông lung, mơ hồ.
Khi Hạ Mặc Dương kéo cánh tay của cô, cô còn ngẩn người, phải để Hạ Mặc Dương gọi: "Phương Đường! Cậu sao thế?"
"Không, không sao."
Cô bất giác run lên, và khi ngẩng đầu thì bắt gặp Lục Nham trầm mặt nhìn mình.
Sống mũi thẳng, môi mỏng lúc mím lại khiến anh có vẻ hơi nghiêm túc.
Vì sao lại chia tay?
Phương Đường lo sợ và nghi hoặc. Có phải Lục Nham... đã nói hết tất cả với Đào Thi Thi rồi không?

[Edit | H Văn] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ