mùa đông nhìn đâu cũng chẳng ấm. bầu trời không một chút nắng mà chỉ có những đám mây xám xịt xếp thành từng cụm lớn, thoáng nghĩ chắc sẽ sắp mưa. con đường đắp xi măng nhuốm màu lạnh cóng, bánh xe quay đều như những cục băng. cái lạnh kèm theo cơn gió từ phía đông bắc làm cây rụng lá, chim rút vào tổ tránh rét.
tương phản với thời tiết lạnh lẽo này, ôn đẩu chọn cho mình một chiếc áo khoác màu vàng hơi ngả cam. màu vàng như màu ánh nắng rực rỡ nhưng không phô trương mà chỉ đủ khiến ta cảm thấy ấm áp. cậu đút hai tay vào túi áo, vừa đi trên vỉa hè vừa ngân nga ca khúc giáng sinh. lá vàng bị cậu giẫm lên nghe tiếng giòn rột rột như nhai bimbim tạo thành một giai điệu vui tai đến lạ.
ôn đẩu dừng chân trước một tiệm bánh - tiệm bánh không quá lớn và cũng không quá nổi tiếng nhưng người dân sống xung quanh đây lại rất hay mua và khen ngon. cậu vào bên trong, ánh đèn vàng nâu hắt lên cả tiệm bánh như làm người ta lạc vào thế giới mật ngọt nhưng màu vàng dịu lại bằng các dải ruy băng xanh lá mùa giáng sinh. tiếng chuông kêu king kong, nhân viên trực quầy vẫy tay chào cậu:
- chào anh, anh muốn mua loại bánh gì nhỉ?
ôn đẩu chào lại rồi cậu cúi xuống các quầy trưng bánh, làm ra điệu dáng đang lựa chọn. có khu bánh nướng mặn, bánh nướng ngọt, bánh kem cỡ lớn với nhiều vị socola, dâu tây,... hoặc là bánh kem trắng truyền thống. ôn đẩu bị bắt mắt bởi những hình vẽ trang trí độc đáo, cậu tự hỏi sao có thể làm ra một chiếc bánh hình chiếc giỏ đan tre đẹp đến thế? bảo sao tiệm này được mua nhiều nhưng đáng lý nó nên được biết đến nhiều hơn - cậu nghĩ. ôn đẩu đảo mắt một lúc rồi chỉ vào một nơi:
- lấy tôi cái này nhé.
người nhân viên nhòm vào nơi cậu chỉ và vui vẻ gật đầu. chiếc bánh cậu chọn nằm trong khu bánh nhỏ đủ cho ba người ăn, thường những cặp đôi, nhóm bạn thân nhỏ hay muốn ăn một mình rất chuộng kiểu bánh này, ăn không ngán mà lại hưởng được trọn vẹn vị bánh. bánh của ôn đẩu phủ một lớp kem trắng xung quanh, bên trên vẽ hình một chú bướm bằng lớp kem đen mảnh và một dòng chữ happy birthday đơn giản. người nhân viên lấy nó ra khỏi quầy làm mát:
- anh có muốn ghi gì lên trên bánh không?
- không cần đâu nha.
- vậy có lấy thêm nến không ạ?
- ừm cũng không cần đâu, cô cho tôi hai cái muỗng là được.
- à dạ.chiếc bánh xinh xắn được bỏ vào hộp, người nhân viên trao tận tay ôn đẩu:
- của anh hết 50 nghìn ạ.
cậu mò trong túi áo và lấy ra đúng tờ 50 nghìn đưa nhân viên:
- cảm ơn cô nhiều lắm.
- chúc quý khách ngon miệng!ôn đẩu bước ra khỏi tiệm bánh ấm cúng, tiếng chuông lại kêu king kong. cậu lại vừa đi vừa hát, lá vàng rơi dưới chân cậu, tiếng giòn rột rột ấy, con đường lặp lại đến lúc cậu về đến nhà:
- trình vũ, mình về rồi đây!
- ừm, mừng cậu về, cất áo khoác đi, mình nấu xong bữa tối rồi. vì hôm nay sinh nhật cậu nên mình đặc biệt chuẩn bị nhiều món ngon lắm, có món ramen cậu thích nữa á!ôn đẩu chỉ mới cởi giày mà đã nghe tiếng rôm rả của người bạn cùng trọ mình dưới bếp. sinh nhật của cậu mà sao bạn cậu lại là người nhiệt tình nhất vậy nhỉ? đúng là không hiểu nổi mà haha - ôn đẩu cười trong bụng:
- cậu nói nghe tuyệt thế mà có chắc là ngon không?
- uầy thế là chú em chưa nghe đến danh masterchef phác trình vũ rồi. anh này mà đã đụng vào bếp núc là ăn chỉ có dính mãi thôi.
- masterchef cấp ao làng à? - ôn đẩu cười đùa
- nhịn nha cậu.
- rồi rồi, biết cậu nấu ngon mà, đừng giận nữa. mình có mua bánh kem nè, ăn tối đi mình đói rồi.hai người, một tay bưng dĩa, một tay sắp đũa ngăn nắp lên bàn. buổi tối có gà sốt phô mai óng ánh, bánh hotteok nóng hổi trong tô bánh gạo cay, mì ramen thơm lừng và một ít salad ăn cho đỡ ngấy. họ cũng đủ tuổi rồi nên soju là không thể thiếu được.
cũng là hai người đó, trong căn trọ đó nhưng bàn ăn nhiều hơn mọi ngày, không có thêm khách. ngày sinh nhật của ôn đẩu được trình vũ hô biến thành bữa tiệc lớn dành cho hai người. một phần vì họ chẳng thích ồn ào, phần vì một điều gì đó trong tim hai người chăng?
ôn đẩu tiện tay mở hộp bánh, trình vũ quay qua nhìn rồi ngơ ra:
- sao bánh kem trắng trơn vậy? không tên cũng không nến luôn, người ta không bỏ vào cho cậu hả?
- không phải đâu, mình bảo người ta đừng ghi gì với không lấy nến á!
- tại sao?ôn đẩu nhìn mặt trình vũ ngơ ra buồn cười không thể tả. có lý do gì để chiếc bánh kem sinh nhật này không tên không nến ư? ừ có chứ, lý do cực kỳ lớn. trình vũ sinh trước ôn đẩu tận mấy tháng. trước hôm sinh nhật anh, ông nội anh mất, thế là trình vũ quên luôn cả bản thân mà về quê lo hậu sự cho ông, một ngày vui đánh đổi bằng nước mắt. ôn đẩu vì thương bạn nên muốn bù đắp cho trình vũ nhưng cậu không biết phải làm sao. rồi cậu nghĩ, nếu chiếc bánh kem này không có tên sẽ không ai biết chủ nhân của nó, không ai biết đó là ngày sinh nhật của người nào, chiếc bánh không có nến để không ai rõ người đó đã bao tuổi rồi. chiếc bánh không rõ chủ nhân sẽ được chia sẻ chung, người được chia sẻ dù không phải là ngày sinh nhật cũng sẽ cảm nhận được niềm vui khi đón tuổi mới. ôn đẩu vì muốn chia sẻ niềm vui này đến trình vũ mà cố tình làm như vậy với hy vọng rằng trình vũ hãy yêu bản thân mình thật nhiều, dù nhiều chuyện đau khổ ập tới nhưng đã có cậu ở đây thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
chao ôi! ôn đẩu muốn nói ra hết những gì cậu nghĩ trong lòng lắm, ngặt nỗi cậu lại ngại, ngại để bày tỏ tình cảm với người mình yêu...
- thì tại...nến chảy thì bánh hết ngon, còn tên thì do mình thấy ở bên đó ghi xấu lắm, thôi để năm sau mua chỗ khác ghi đẹp hơn. ăn đi, đồ ăn nguội mất.
trình vũ thấy vậy cũng răm rắp nghe.
đến năm sau, tại tiệm bánh năm đó, bánh sinh nhật của ôn đẩu lại không tên không nến và cả bánh sinh nhật của trình vũ cũng vậy. có lẽ hai người đã cảm nhận được niềm sâu lắng ấy từ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
không tên không đèn cầy - jeongharu
Fanfictionmình biết sinh nhật haruto là vào hạ nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình nên mình đã mượn hình ảnh của haruto để thể hiện cậu chuyện chia sẻ sinh nhật của mình với em mình. have fun!!!