"Ngoại à..ko phải vậy đâu..con ko đánh nó." Engfa Waraha, 17 tuổi, khuôn mặt baby búng ra sữa, theo đuổi phong cách tomboy từ bé, là con gái nhưng rất đẹp trai, ngoại hình ưa nhìn, hiện tại Engfa cao 1m75 (ước mơ), đôi mắt to tròn, siêu quậy một vùng, tính cách ngang tàn, nhưng rất công tâm. Đặc biệt, chỉ có tình cảm với ai lớn tuổi hơn mình, dù là nam hay nữ."Con ko đánh nó...sao nhà nó qua đây mách ngoại." Bà Waraha, ngoại Engfa năm nay đã ngoài 60, đang cầm roi quất quất, dọa đánh loạn xạ.
"Con nói thật..con thề với ngoại..Ui da" Engfa chưa kịp nói hết câu.
"Thề á..con thề bao nhiêu lần rồi hả..quỳ xuống đó..mới đánh có mấy gậy mà chạy lung tung là sao?" bà Waraha nói lớn.
"Ngoại à..tha cho con..lần này thôi." Engfa chạy lên chạy xuống.
"Đại vương cái xóm này mà..mình đồng da sắt..gan cóc tía mà..đánh mấy cây chưa sao đâu con." bà Waraha tiếp tục chửi.
"Từ từ..ngoại bình tĩnh..nghe con giải thích một chút." Engfa nghĩ cách.
"Rồi..ta ngồi xuống nè..nói coi." bà Waraha cũng thấm mệt, ngồi xuống uống miếng nước.
"Dạ..tình hình là con đang đi trên đường rất rất là vui vẻ." Engfa cười nói, lại gần đấm lưng, xoa bóp, bà Waraha liếc mắt.
"Con đang đi..ko chọc ghẹo một ai hết..con muốn về nhà thật sớm..ăn cơm với ngoại thân yêu của con." Engfa ngọt giọng.
"Rồi sao..cái điệp khúc này nghe mấy trăm lần rồi..cô bỏ qua cho tôi đi vào phần chính được ko." bà Waraha lườm lườm nói.
"Dạ..rồi con thấy bọn nó đang câu cá đó ngoại..con cũng ra xem chúng nó câu được gì ko đó ngoại..rồi tụi nó bảo con đi ra chỗ khác đó ngoại..tiện mấy cục đá con cầm nặng tay nên cứ thế con quăng nhẹ xuống đó ngoại...cái tụi nó đánh con đó ngoại..con chỉ bị đánh rồi phòng thủ lại thôi đó ngoại." Engfa làm một tràng.
"Hay quá ha..phòng thủ ha." bà Waraha quay qua cười cười.
"Dạ...là tự vệ..tự vệ." Engfa cười.
"A..là tự vệ ko phải phòng thủ à con." bà Waraha cười.
"Dạ..tự vệ..tự vệ." Engfa cười nói.
"TỒ CHA NHA MÀY..MÀY LÀM VẬY NÓ KO ĐÁNH MÀY..TAO LÀ CON MÀY." bà Waraha cầm gậy rượt đánh, Engfa vừa co giò chạy vừa năn nỉ, cuộc sống của hai bà cháu cứ thế diễn ra, Engfa tính tình hiếu động, bà Waraha biết, nên cứ ngày một ngày hai là có người đến mách này mách nọ, bà đánh thì Engfa lại chạy, nhưng bà biết đứa bé này rất tốt. Còn Engfa, thông minh sẵn có, cô học rất giỏi, nhờ vậy mà được học bổng, nhưng đánh nhau, quậy phá ảnh hưởng rất nhiều đến việc này, nếu ko nhờ thầy cô trong trường thương tình, thì học bổng chắc cô cũng ko có. Hằng ngày, Engfa sáng sớm thì phụ bà ngoại bán cá ngoài chợ, cuộc sống hai bà cháu cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, bà Waraha nhận được một bức thư, suy đi nghĩ lại, cuối cùng bà cũng quyết định nói cho Engfa biết khi cô đi học về....
----------------------------
"Fa này, mẫu người cậu thích là gì?" Patcha, bạn học của Engfa, một cô gái có nét đẹp vùng quê, đôi mắt tinh nghịch, tóc đen xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, đang nhìn Engfa, cô bạn đang cầm cặp đi trước mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Chuyển Ver] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionVì quá mê mấy câu chuyện giữa giáo viên và học sinh nên tui quyết định chuyển ver Englot nha. Và tui cũng đã xin phép tác giả đàng hoàng rùi. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ 🫶🏻🫶🏻🤍🤍