vụn

138 12 0
                                    

cuộc đời con người ta trôi dạt như một thước phim dài, có những chuyện ngỡ như chỉ vừa mới xảy đến, ấy vậy mà giờ đây khi ngoảnh lại, người và tình đều đã trở thành thoáng mơ hồ cũ kĩ từ một mảnh kí ức nào đó.

tristesse, tristesse sans nom - nỗi phiền muộn không tên...

gã nhạc sĩ rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra từng đợt khói bạc màu hoà lẫn vào khoảng không tĩnh lặng. bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn đã thôi lất phất những hạt nước lạnh lẽo, chỉ còn loáng thoáng đọng lại vài giọt sương trên khung kính mờ mịt.

"họ lý, ngưng hút thuốc lại đi. mùi nồng nặc quá sẽ làm khách hàng của tôi khó chịu."

hi thừa không đáp lời, gã để chiếc đàn guitar của mình sang bên cạnh, tiện tay vứt điếu thuốc xuống cái gạt tàn cũ. đây đã là điếu thứ năm gã dùng trong buổi tối hôm nay. thôi phạm khuê nhíu mày, anh khoanh tay tựa vào cửa nhà kho và nhìn gã bằng vẻ mặt ngán ngẩm.

"tên chết dẩm cứng đầu. cái mùi đáng ghét này của anh ảnh hưởng đến hoa của tôi quá đấy." phạm khuê càm ràm, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, như thể anh đã chẳng còn lạ gì với thói quen lặp đi lặp lại trong suốt ngần ấy năm của hi thừa kể từ ngày hai người làm bạn với nhau.

"tôi sẽ chăm sóc chúng cho cậu, làm không công, được chứ?" gã trai nằm trên sofa bình tĩnh đáp lại, phớt lờ đi thái độ của ông cụ non trước mặt mình.

"và nếu vẫn không đủ, tôi có thể thay cậu trực ca đêm ở đây, cậu cứ thoải mái đi đâu làm gì tùy thích. dù sao tôi cũng nhàn rỗi, tìm được một chỗ tiện nghi tốt thế này, vừa có thể viết nhạc, vừa có thể thư giãn." gã lại đề nghị, giọng đầy dụ dỗ. họ lý biết rằng tên bạn thân của gã sẽ chẳng bao giờ làm ngơ trước điều này. nhất là khi cậu ta có thể tự do đi hẹn hò với khương thái hiện - tên bạn trai trẻ tuổi mà họ thôi ngày nào cũng đem ra kể lể với hi thừa, thay vì tất bật chăm sóc tiệm hoa và đón khách hàng suốt nhiều giờ liên tục.

mà lần này cũng thế.

thôi phạm khuê hai mắt sáng trưng, không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp đồng ý với giao kèo của hi thừa. anh hào hứng vào trong phòng sửa soạn quần áo tươm tất, sau đó bàn giao lại cửa tiệm cho gã. trước khi đi còn không quên nịnh bợ vài câu. đằng nào tên họ lý này cũng thay anh chăm sóc cửa tiệm nhỏ của anh, nhất là hôm nay - ngày thất tịch, một ngày lễ rất có ý nghĩa với những cặp tình nhân. thôi phạm khuê ưa lãng mạn, dĩ nhiên không tài nào bỏ xót phút giây đáng quý này. hơn nữa anh có thời gian đi chơi, hi thừa cũng có thể không gian một mình làm việc, vẹn cả đôi đường, ai cũng có thể hưởng lợi lộc.

đợi đến khi bóng họ thôi dần khuất mắt, lý hi thừa mới uể oải ngồi dậy. đồng hồ đã điểm con số mười một. nếu là những tiệm hoa kia, chắc giờ này hẳn đã đóng cửa. thế nhưng the vellichor của thôi phạm khuê thì khác. tiệm hoa không lớn lắm, nhưng lại tạo cảm giác rất ấm áp và gần gũi, vừa vặn níu giữ những vị khách qua đường đang tìm kiếm sự bình yên. the vellichor nằm khuất lối bên hông giáo đường rộng lớn của thành phố, nhưng thôi phạm khuê chưa bao giờ lo lắng dù tiệm nằm ở vị trí eo hẹp đó, bởi lẽ anh rất tự tin vào khả năng tiếp quản và chăm sóc cây cỏ của mình. ấy là lý do vì sao người tìm đến cửa tiệm ngày một đông hơn, và đồng lương của anh thì luôn dư dả để có thể chăm sóc cho ba mẹ già ở nhà. the vellichor hoạt động suốt từ sáng đến đêm, gần như không có giờ nghỉ. sở dĩ có thể hoạt động mạnh như thế cũng bởi vì yêu cầu của hi thừa. rằng gã hứa sẽ sẵn sàng làm bảo vệ trực đêm không công cho tiệm hoa của phạm khuê, chỉ với điều kiện là anh đồng ý để gã hút thuốc và mượn chỗ làm nhạc.

khúc viễn thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ