Hàn Ba Cuồng giấu chiếc khăn tay sau lưng, hoảng sợ đứng dậy, quay người nhìn Tô Ngự và Ngô Bỉ, trên mặt hai người họ mang theo nụ cười tà ác, xem ra bọn họ thật sự muốn cười nhạo cậu ta. Cậu ta giậm chân giận dữ, vẻ mặt ngượng ngùng thật giống con gái. Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau cười.
"Hàn Ba Cuồng, chúng ta sắp gặp Diệp Vãn Anh rồi. Cứ giữ nguyên cảm xúc này, tạo ra cảnh chiến tranh lạnh giữa cậu và Tô Ngự là được."
Trong đầu Ngô Bỉ đã sớm tưởng tượng Diệp Vãn Anh nhìn thấy cơ hội, nỗ lực hết sức, kỳ vọng của hắn trực tiếp nâng lên tới điểm cao nhất. Tô Ngự dùng cùi chỏ đẩy Ngô Bỉ, Ngô Bỉ rõ ràng cảm nhận được đòn tấn công của Tô Ngự, nhưng hắn luôn sẵn lòng đón nhận. Khuỷu tay của Tô Ngự chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cứng ngắc, Ngô Bỉ không cảm thấy gì, nhưng tay Tô Ngự lại tê dại.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu."
Ngô Bỉ nheo mắt lại, nụ cười nhẹ trên môi thật mê hoặc. "Trong đầu tôi còn có thể có cái gì nữa?"
Những chiêu trò tán tỉnh nhau của đôi trẻ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, tuy Hàn Ba Cuồng không sáng dạ lắm nhưng giờ đây đã có thể nhìn ra được một số manh mối. Cậu ta lén lút nhét chiếc khăn tay trong tay vào túi đeo chéo, nhìn chằm chằm vào hai người.
"Hai cậu thực sự chỉ là anh em kế thôi sao?"
Tô Ngự và Ngô Bỉ sững sờ vài giây, họ đồng thời quay lại nhìn Hàn Ba Cuồng. Tô Ngự đã trở lại với vẻ thờ ơ trước đây. "Ý cậu là gì?"
"Ừ, tôi không biết chính xác, chỉ là trông hai cậu hơi giống..."
Hàn Ba Cuồng vừa định nói "giống ba mẹ tôi", nhưng có chút kỳ quái, lúc này Ngô Bỉ đang nhìn chằm chằm cậu ta, nếu nói sai có lẽ sẽ bị đánh. Khi Hàn Ba Cuồng không thể nghĩ ra từ nào để trả lời, cậu ta nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy giống hệt mình, thậm chí kiểu tóc cũng giống hệt xuất hiện ở lối vào tầng một. Hàn Ba Cuồng như nhặt được cọng rơm cứu mạng, sải bước đến mép hành lang, vì đi giày cao gót nên chạy vụng về. Cậu ta chỉ vào cô gái và hét vào mặt Tô Ngự bằng giọng nói ban đầu của mình.
"Nhìn kìa, người đó đang mặc chiếc váy giống tôi."
Giọng nói khàn khàn của cậu ta khiến những người đàn ông đang huýt sáo với cậu ta bỏ chạy, họ tưởng đó là một chiếc bánh ngọt, nhưng sau khi cắn nó, hóa ra đó là một miếng thịt lợn chưa nấu chín. Nó đã để lại cho họ một bóng tối sâu sắc, và có lẽ sẽ không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nữa.
Sắc mặt Tô Ngự và Ngô Bỉ đều tối sầm, không biết quyết định nhờ Hàn Ba Cuồng giải cứu là đúng hay sai. Họ bắt đầu thắc mắc làm thế nào Quách Hiểu Nhu lại bị Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung lừa gạt được.
Trong khi Tô Ngự và Ngô Bỉ đang không khỏi suy nghĩ thì Diệp Vãn Anh ở tầng dưới đã phát hiện ra họ. Khoảnh khắc cô và Hàn Ba Cuồng nhìn nhau, Diệp Vãn Anh đã ghi nhớ trong đầu cả đời những lời nói bẩn thỉu. Chiếc váy cô chọn thực sự giống hệt với bạn gái của Tô Ngự. Bây giờ chỉ cần xem ai mặc xấu hơn, ai xấu hổ hơn. Dù có nói gì đi nữa, Diệp Vãn Anh vẫn là hoa khôi học đường, cô tự tin nghĩ, dù có sánh đôi với người khác thì người đẹp hơn cũng chỉ có mình cô. Vì vậy, cô nhẹ nhàng vuốt tóc mái, nở nụ cười đắc thắng rồi đi về phía thang cuốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...