Sung Hanbin đưa Zhang Hao đến một quán lòng nướng ở bên ven sông Hàn. Không biết vì đói hay sao mà hắn gọi cả bàn đầy đồ ăn. Nhưng sao gọi cho đã xong chỉ ăn có mấy miếng rồi nhìn vậy chứ.
"Không ăn nữa à, cậu nhịn ăn từ trưa đến giờ rồi đấy"
"Nhìn cậu ăn đủ no rồi"
Loại thả thính cũ mèm gì vậy, bây giờ nhiều người vẫn còn dùng cách thả thính vậy à.
"Thế tôi sẽ ăn thật chậm rãi để cậu được no lâu"
Với Zhang Hao thì nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng qua bộ não mới biết yêu của Sung Hanbin thì chẳng khác gì cậu đang đối đáp lại vậy. Có chút vui sướng.
Trong lúc Zhang Hao ăn, Sung Hanbin sẽ có trách nhiệm ngồi nướng và kể cho cậu nghe nguyên nhân dẫn đến việc hắn bị phạt.
Sung Hanbin kể rất nhiều, hắn kể mọi thứ về gia đình mình. Từ việc ba mất trong ngày sinh nhật đến chuyện mẹ tái hôn và cả người em cùng mẹ khác cha Han Yujin. Trong cách Sung Hanbin kể Zhang Hao có thể nhìn ra hắn cần tình thương của mẹ đến nhường nào. Việc để bản thân phải học lớp 7 trước kia và vô số những điều vi phạm trong trường cũng chỉ nhận lấy được sự quan tâm từ mẹ. Lâu dần khiến hắn mệt mõi không muốn tìm đến tình thương đó nữa. Hoá ra không phải ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, mỗi người đều có một góc tối của riêng mình. Cậu cũng có và Hanbin cũng thế.
Ngày đó Sung Hanbin đột nhiên rời trường chỉ vì người em trai kia. Sung Hanbin đúng là khiến người ta nể phục đi, nếu là cậu bị cướp mất ba sau đó thì tình thương của mẹ dành hết cho đứa trẻ khác cậu chắc chắn sẽ không rộng lượng đến độ đi quan tâm đứa trẻ đó. Sung Hanbin thật lòng yêu thương cậu nhóc đó. Em trai hắn có vẻ như ở trường nhát, luôn bị đem ra trêu chọc, hắn nói vốn là những gì nhỏ nhặt chắc chắn hắn sẽ không đi kiếm chuyện. Nhưng nếu em trai mình bị bạo lực thì làm sao có thể ngồi yên.
"Tôi nhớ lúc tôi đến đó Yujin đã bị đánh đến bầm người. Tôi biết nếu tôi đánh bọn nó thì mọi người nhất định không tin tôi vì lịch sử vi phạm của tôi cũng không ít. Nhưng tôi vẫn muốn làm thế."
"Đó là vì sao cậu hỏi tôi tin cậu không sao?"
"Ừm! Tôi thật tâm rất muốn làm bạn cùng cậu nên rất để ý suy nghĩ của cậu thế nào. Chỉ sợ rằng cậu sau khi biết sẽ không để ý đến tôi nữa"
Cái lắc đầu của Zhang Hao chính là câu trả lời đối với câu hỏi này. Sẽ không có chuyện cậu sẽ không để ý đến Sung Hanbin, cậu đã quá dựa dẫm vào người này rồi.
"Vậy em cậu thế nào rồi"
"Có lẽ đã ổn, tôi cũng không biết vì tôi không gặp em ấy kể từ hôm đó"
Hôm đó hắn quậy trường cấp 2 cả một buổi sáng, chuyện đó cũng đến tai mẹ và chú Han. Trái ngược với sự hỏi thăm của chú Han thì phản ứng của mẹ lại khiến hắn có chút buồn. Biết rằng lúc đó mẹ sẽ quan tâm đến Yujin nhiều hơn vì dù sao em cũng bị thương nhiều hơn hắn, còn hắn lại đi gây thương tích cho con người ta. Nhưng làm gì có đứa con nào không muốn nhận tình thương của mẹ chứ. Dù được Yujin giải thích hay cả chú Han khuyên nhủ thì mẹ vẫn nghĩ việc em trai bị bạo lực là do hắn, vì hắn quá nổi loạn khiến nhiều người ganh ghét dẫn đến việc em trai đi học cũng bị bắt nạt. Lúc đó Sung Hanbin chỉ biết cười trừ và xin phép về trường.
Sung Hanbin còn thảm hơn cả cậu, cậu ít nhất vẫn cảm nhận được tình thân dù chỉ là một phần nhỏ nhưng hắn thì gần như không có. Lúc biết được chuyện hắn bị mẹ hiểu thầm cậu đã muốn bước đến trao hắn một cái ôm. Nghĩ là làm Zhang Hao đang ăn cũng phải buông đũa mặc kệ trong quán có người hay không đi qua phía bên kia bàn ôm lấy hắn.
"Không sao hết sau này tôi sẽ dành thật nhiều tình thương cho cậu, dù chỉ là một phần nhỏ yêu thương cũng sẽ cho cậu"
Sung Hanbin rất muốn ôm lại Zhang Hao nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ làm cậu sợ. Nhưng biết sao bây giờ lý trí hắn không còn giữ được nữa rồi, Sung Hanbin ôm lấy vòng eo nhỏ của Zhang Hao, úp mặt vào bụng cậu. Nhìn hắn lúc này cực kì nhỏ bé. Zhang Hao lúc này mới quan sát trong quán, hên là bàn cả hai trong góc chứ để mọi người thấy chắc ngại chết mất.
Zhang Hao cũng không hiểu sao bản thân lại nói thế vì cậu cũng không có nhiều tình thương hơn Sung Hanbin là bao. Nhưng cậu vẫn muốn chia bớt tình thương cho hắn, muốn đối tốt với hắn như cách hắn làm với cậu. Hai con người ít tình thương tìm đến nhau liệu rằng sẽ mang đến tình thương cho nhau hay không? Cậu không biết được nhưng cậu thấy lúc này đang rất hài lòng về điều này.
Sung Hanbin nổi hứng kéo Zhang Hao ra bờ sông Hàn ngồi tâm sự đêm khuya. Sung Hanbin bắt Zhang Hao phải kể cho hắn nghe về gia đình mình vì hắn đã kể thì cậu cũng phải kể. Zhang Hao cũng rất hợp tác vì cậu nghĩ đây là điều những người bạn nên làm.
"Nếu cậu không thích vậy thì rời khỏi nhà đi, nhà tôi luôn hoan nghênh cậu"
Đúng như Sung Hanbin nghĩ Zhang Hao khi ở gần mẹ thật sự không thoải mái chút nào.
"Tôi đã nghĩ rồi, hết năm nay trường sẽ mở ktx cho khối 12 ôn thi đại học tôi sẽ tham gia. Vừa thoát khỏi nhà vừa có môi trường để ôn thi"
"Sao không đi luôn lúc này, nhà tôi rất rộng"
"Cậu hình như rất muốn tôi đến nhà cậu ở thì phải"
Hỏi thừa Sung Hanbin hận không thể mang cậu về giấu nữa là nhưng suy nghĩ này sao có thể nói ra chứ.
Sung Hanbin xoa lấy bàn tay đang dần lạnh lên của cậu mà đáp lại: "Tôi chỉ không muốn cậu phải khó chịu, cậu khó chịu tôi cũng sẽ không vui."
"Thế tôi nay cậu có thể cưu mang tôi không, hôm nay tôi không muốn về nhà"
"Thật à"
"Ừm, tôi muốn đến chỗ cậu ở lại"
P/s truyện của tui nó đã quay trở lại rồi mọi người ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
Fiksi PenggemarLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...