- chà, hai đứa có vẻ như đã có một trận quyết chiến ác liệt nhỉ?
shouko vừa đeo găng tay y tế vừa châm chọc.
nhìn hai đứa học trò cưng của satoru xem, chúng bây giờ tàn tạ đến mức vết máu bết đầy cả mặt, sắp không nhìn thấy hai mắt đâu nữa rồi. chưa kể từ trên xuống dưới, không là vết trầy xước do chạy trốn, va đập, té ngã chỗ này chỗ kia thì cũng là mấy vết cào sâu hoắm găm vào da thịt, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn, shouko ước chừng có thể đong được cả hai lít luôn đấy.
cũng ghê gớm phết, không hổ là học trò của tên đó. trong khi người bình thường chỉ có thể mất tối đa 30% lượng máu trong cơ thể là đã ngất xỉu không còn biết trời chăng mây đất thì chúng nó lại có thể cầm cự mà lết về với lượng máu mất đi tới ngưỡng 45%.*
yuuta và yuuji khó nhọc thở gấp trên giường. đương nhiên dù không chết, thì việc tim phải làm việc nhanh hơn bình thường để cố gắng bơm lại lượng máu trong cơ thể không phải việc dễ chịu gì cho cam.
- cô mừng là hai đứa còn sống đấy.
shouko lại nói, tay bắt đầu công tác truyền máu vào hai đứa mạng lớn này.
thật sự thì cả hai cũng muốn trả lời lại đấy, nhưng cơ thể rê rần đến không động nổi một đầu ngón tay chứng tỏ rằng cả hai đã phải chiến đấu để giành giựt mạng sống với tử thần khó khăn thế nào.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi bịch máu đã truyền hết vào cơ thể, shouko lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị băng gạc và kim khâu.
- hai đứa ngồi dậy được chứ?
- em nghĩ là được ạ
- yuuta, em dậy trước đi.
người vừa được gọi tên thở hắt một cái đầy khó chịu, mắt hết nhắm rồi mở vài ba lần rồi mới hít một hơi thật sâu gằn hết sức bình sinh mà ngồi dậy. đau, đau quá đi mất, cảm giác buốt rát và tê tái xộc thẳng lên đại não, yuuta thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng ken két để không vì quá đau đớn mà nằm ngược trở lại.
- cởi áo ra. giọng shouko vang lên lần nữa trước khi cô đeo chồng hai cái khẩu trang lên khuôn mặt thiếu sức sống vì mất ngủ này.
yuuta, lại lần nữa khó nhọc cố gắng cởi áo ra, những vết chém dọc cánh tay thật sự khiến yuuta phải điếng cả người mỗi lần cử động. shouko đứng đó, không vội nhưng cũng chẳng có động thái gì là muốn giúp đỡ. cả mười phút sau, chiếc áo thun trên người của yuuta mới có thể được lột ra hoàn toàn cùng với mồ hôi rịn trên trán túa ra như suối thác.
- không nhẹ đâu đấy. có thể sẽ hơi đau một tí, em có thể la nhưng hãy nhớ bây giờ đã là một giờ sáng rồi.
shouko bắt đầu công cuộc thăm khám của mình. từng đợt bông gòn vờn nhẹ trên vết thương để lau sơ bụi bẩn và đất cát còn bám lại, yuuta đã thật sự rít lên một tiếng khi shouko bắt đầu dùng thuốc sát trùng, cậu thấy não mình bắt đầu tê rần khi cái thứ nước nồng mùi cồn đó bắt đầu sủi bọt trắng trên vết thương của cậu, và rất không nhân nhượng, shouko đã dứt khoát lau nó đi, còn cố tình ghì hơi mạnh xuống miệng vết thương để vi khuẩn có thể được khử trùng hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuutaToge] Đời anh sẽ đẹp vì có em
FanfictionTác giả: @vwnhee_ Lưu ý: lowercase. Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức.