Chap 13: Dỗ dành

378 39 2
                                    

"Theo bản tin dự báo thời tiết từ đài khí tượng, thời tiết nắng nóng những ngày gần đây sắp đạt đến một đỉnh điểm mới. Các công dân thành phố hãy thực hiện công tác tránh nắng lúc ra ngoài đề phòng việc bị cảm nắng..."

"BecBec —" Lúc ông bà Armstrong đẩy cửa tiến vào, Becky đang ngồi trên ghế sofa trùm chăn xem bản tin buổi chiều.

"Con ngồi dậy làm gì đó?" Mary xách bánh ngọt đi đến cạnh cô "Hôm nay không còn khó chịu nữa sao?"

"Vâng... Ổn hơn nhiều rồi ạ."

Tuần trước, Becky vừa tắm xong, không biết là do ở trong không gian kín quá lâu hay vì lí do nào khác mà tự dưng cô có triệu chứng khó thở, vừa kịp gọi mẹ một tiếng đã ngất xỉu khiến Mary nghe tiếng chạy đến sợ hãi vô cùng.

Những ngày qua, bà không dám cho cô lộn xộn nữa. Cả ngày cô cứ mơ mơ màng màng, thậm chí cũng không xuống được giường bệnh. Nếu còn không đứng dậy hoạt động một tí thì xương cốt rã rời ra mất.

Becky vén chăn, mang giày đi đến bàn ăn hỏi "Hôm nay ba nấu món ngon gì thế ạ?"

"Hôm nay mẹ xuống bếp, làm món sườn non kho con thích ăn nhất, tôm hấp, và cả rau muống xào tỏi nữa." ông David giơ tay nhéo nhẹ mũi cô "Qua hôm nay là BecBec nhà ta tròn mười tám tuổi, là một cô gái trưởng thành rồi."

Becky ôm cánh tay ba mình làm nũng "Nhưng con vẫn mãi là con gái nhỏ của ba mẹ."

"Con sẽ mãi là công chúa nhỏ của ba mẹ." Mary đặt bánh kem lên bàn ăn, sau đó lấy một cái phong thư cỡ lớn trong túi xách ra đưa cho Becky "Đây là quà sinh nhật mẹ với ba chuẩn bị cho con."

Nom độ dày của phong thư, Becky còn tưởng đây là chi phiếu gì đó các kiểu, nhưng cầm vào tay thì phát hiện không phải.

Cô quơ quơ hỏi "Cái gì vậy ạ? Sao lại thần bí thế này."

"Mở ra xem thử là biết ngay thôi." Mary đi qua một bên rửa tay rồi cầm chén đũa quay lại.

Becky xé giấy niêm phong phong thư ra, đến khi thấy rõ đồ bên trong thì kìm lòng chẳng được mà hét "A a a" lên.

Bên trong là mười hai tấm ảnh có chữ ký tay của một vận động viên trượt băng nghệ thuật Becky thích nhất. Đây không phải là thứ gì quá đáng tiền nhưng nếu bàn về giá trị đối với một fan hâm mộ thì nó chính là báu vật vô giá.

Ông Armstrong cười nói "Không phải con vẫn luôn bảo thích cô ấy sao, ba với mẹ nhờ quan hệ xin cô ấy vài tấm ảnh ký tay cho con đấy."

"Cảm ơn ba!" Becky cầm ảnh ký tay ôm ba mình một cái, rồi lại chạy tới hôn cái chụt lên mặt Mary "Con cũng cảm ơn mẹ!"

Cô cầm tấm ảnh có chữ ký mà yêu thích không nỡ buông tay "Cô ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật con thích nhất, đáng tiếc là về hưu quá sớm chứ không con có thể đến hội trường xem cô ấy thi rồi."

"Cũng biết con thích cái này mà." Mary cười bảo "Mẹ có đặt cho con mười hai cái khung đựng trên mạng đấy, bao giờ giao con có thể cất mấy tấm ảnh này vào."

"Được ạ." Becky xem từng tấm ảnh, giọng điệu kích động "Con thích quá đi, cảm ơn ba mẹ."

"Được rồi được rồi, lát nữa rồi xem tiếp, ăn cơm trước đã." Mary đưa đũa cho cô, lại hỏi "Rửa tay chưa? Đi rửa tay mau đi."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ