Chương 17: Cười là như thế này này

687 57 2
                                    

"Má ơi! Má ơi! Má ơi!"

Quý phóng xe như bay ở trên đường, mới chỉ đi muộn có hai phút thôi mà cổng trường đã dần dần khép lại rồi. Mấy cô cậu học sinh đi học muộn đều bị chặn lại hết ở ngoài cổng.

Trời ơi!... Muộn giờ rồi...

Quý ngay lập tức quay xe 180 độ, phóng vào trong con đường vòng dẫn đến cánh cổng phụ của trường học. Ở đây, xe cậu gửi ở trong một quán nước gần đấy, còn người thì đeo cặp, mon men bám sát vào vách tường rào cao chót vót sau trường.

Tốt tốt, không có ai ở quanh đây cả. Thầy dạy sinh thường hay vào lớp muộn nên cậu vẫn còn cơ hội!

Quý xắn hai ống tay áo lên cao, đang chuẩn bị đu người lên tường thì một giọng nói thanh nhỏ như búp măng non mới nhú, lại man mát lành lạnh như cơn mưa phùn mùa xuân thì thầm bên tai cậu.

"Đang làm cái gì đấy?"

"Mẹ nó!"

Quý kinh hoảng hét toáng lên khiến cho Nam cũng giật thót tim theo. Cô vội vã dùng hai tay để bịt miệng của cậu lại trước khi có ai đó phát hiện ra hai người bọn họ.

"Cậu điên à?! Muốn gọi xung kích đến đây hốt hết cả hai đi hả?"

"Mày mới bị điên ấy! Bố khỉ! Đau hết cả tim!"

Quý cố gắng để trấn an trái tim nhỏ bé suýt nữa đã tan vỡ của mình, càu nhàu trách cứ Nam.

"Tao mà bị nhồi máu cơ tim thì mày phải chịu trách nhiệm với tao cả đời đấy!"

"Thôi thôi, không cố ý mà."

Quý hừ lên một tiếng rồi nhìn Nam một lúc, bây giờ cậu mới chợt nhớ ra vấn đề chính hiện tại của cả hai người họ.

"Ủa, Nam? Mày cũng đi muộn à?... Hửm? Ê ê! Mày có sao không? Hai mắt hiện rõ hai cái vết thâm đen xì kìa. Bị ai đấm hả?"

"Ăn nói bậy bạ. Tôi chỉ bị mất ngủ một chút thôi. Này, xê ra đi."

Thấy Nam lùi chân ra xa để lấy đà trèo lên tường, Quý không nhịn được mà phụt cười cứ như thể lần đầu thấy phải chuyện gì đó kì lạ lắm: "Ấy ấy! Đừng có nói là mày định nhảy qua tường đấy nhé? Chân ngắn chỉ một mẩu thế kia mà mày đòi... Bố mẹ ơi!"

Nam không dùng lời để đáp lại cậu mà chỉ lao rất nhanh về phía bức tường, hai chân nhún sâu xuống rồi nhẹ nhàng bật nhảy lên cao. Hai tay cô bắt lấy hai chiếc song sắt ở phía trên cùng của bức tường rồi đu người nhảy phắt sang phía bên kia.

Không một động tác thừa và nhanh như một ảo ảnh.

"Tôi trèo tường được." Nam nói vọng sang bằng giọng điệu đều đều thường thấy, mỗi tội, chất giọng hôm nay của cô có hơi cao hơn một chút. Cô đang đắc chí: "Và đính chính lại, tôi cao 1m67, không thấp."

"Ừ ừ, mày không thấp."

Quý nể phục thốt lên. Cậu ném chiếc cặp sách qua hàng rào rồi nhờ Nam đón lấy nó, còn bản thân mình thì ngước lên nhìn lên chỗ song sắt.

Vì sở hữu cho mình một chiều cao vượt trội nên Quý không cần phải lấy đà để bật nhảy được lên tường như Nam, đứng như bình thường thôi cậu cũng đã bám lên được đỉnh trên cùng của bức tường rồi, dùng thêm tí sức lực nữa là trèo sang ngon ơ.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ