die for you

46 7 4
                                    

☆☆☆☆

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

☆☆☆☆

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nhàm chán của em, bên ngoài có nắng nhẹ kèm theo vài ngọn gió nhỏ bay bay lướt qua thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao. Em đang ngồi trên ghế sô pha đọc vài cuốn sách mà Nanami đã tặng vào hôm sinh nhật lần thứ mười tám hồi tháng trước của em. Quả thật, thời gian sao mà trôi nhanh quá mới khi nào em còn rụt rè bước vào cấp ba với nhiều hoài bão mà ngày mai đã là ngày em tốt nghiệp cấp ba rồi. Cũng nhanh thật em đã ở bên hắn hai năm rồi đấy, biết bao nhiêu kỉ niệm mà mỗi khi em nhớ lại phải bồi hồi xúc động có khi là bật cười

Một tuần, kể từ khi Nanami trao cho em một nụ hôn vội vàng lên trán rồi phải đi thực hiện nhiệm vụ vào buổi đêm vắng lặng. Em có hơi chạnh lòng một chút nhưng đó là công việc của hắn, em tôn trọng điều ấy mặc dù đôi khi cái công việc chú thuật sư của hắn khiến hắn có ít thời gian ở bên em hơn. Vì mỗi nhiệm vụ có khi kéo dài đến cả tháng ấy. Đến lúc ấy hắn sẽ phải cách ly điện thoại nên em có nhắn đến hàng chục tin nhắn hay là gọi cháy máy hắn cũng chẳng thể nghe được. Nếu em được ban cho ba điều ước thì điều ước đầu tiên của em đó là có thể nhìn thấy bọn chú linh như Nanami, có sức mạnh như Nanami để em có thể ở bên hắn nhiều hơn, lâu hơn

Điều ước thứ hai đó là chính là em và hắn sẽ có một ngày trọn vẹn mà không bị làm phiền bởi bất cứ cuộc điện nào từ Gojo Satoru cả

Điều ước cuối cùng đó là em muốn được ở bên hắn mãi mãi, dù có phải trải qua bất cứ điều gì đi chăng nữa

Đang mải mê chìm đắm trong những cuốn sách đầy thú vị thì có tiếng chuông cửa đã phá tan sự chìm đắm của em. Mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông nhà, em để cuốn sách sang một bên bước chân đến cảnh cửa

"Chào"

Gojo? Sao lúc nào cũng là cái ông thầy này thế em nghĩ thầm trong đầu. Lúc nào tên thầy này cũng phá đám em, Nanami không ở nhà cũng phá đám em nữa. Nhưng lạ thật Gojo khá ít khi đến tận nhà như thế này, thường khi có chuyện gì đó anh ấy sẽ trao đổi qua điện thoại không thì sẽ kêu bộ ba Itadori, Nobara và Fushiguro đến, vậy mà hôm nay đến tận đây còn là vào giờ hành chính thì đúng là kì lạ thật đấy

  "Gojo? Anh vào nhà đi"

Không suy nghĩ nhiều nữa, em tránh sang một bên để Gojo vào trong. Bước vào trong, anh đưa đôi mắt xanh sắc sảo của mình nhìn quanh căn nhà của em và Nanami tuy nó chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng lại trông rất ấm áp. Nó thật khác với Shibuya lạnh lẽo tàn khốc ở ngoài kia. Anh trông thấy sách vở, giấy ôn thi chồng chất ở một góc, trên ghế còn có bộ quần áo tốt nghiệp của học sinh cấp ba. Lúc này anh mới nhận ra, người yêu bé nhỏ của hậu bối đã lớn rồi anh vẫn nhớ lần đầu Nanami dẫn em đến trường học của chú thuật sư em bé xíu, rụt rè lấp sau lưng của Nanami không dám nhìn anh cơ mà.

nanami kento: evermoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ