CHƯƠNG 49: NGÀY SINH

40 1 0
                                    

Ngày Mười hai tháng Tư là sinh nhật của tôi, từ khi tin Huyền Lăng muốn tổ chức tiệc mừng cho tôi được truyền ra ngoài, cửa Đường Lê cung suýt nữa bị đạp đổ. Từ tôn quý như Hoàng hậu đến nhỏ nhoi như canh y bậc thấp nhất, không kẻ nào không đích thân đến chúc mừng và tặng lễ vật hậu hĩnh. Hoa Phi vốn bất hòa với tôi nhưng lễ nghĩa ngoài mặt thì vẫn luôn mười phần tròn vẹn. Đến thượng cung, nội giám hầu hạ trong cung cũng đi theo nịnh nọt, bợ đỡ người trong cung của tôi. Hậu cung vốn thiện trường thượng đội hạ đạp, xu phụ kẻ được sủng ái, huống hồ tôi vừa được phong làm quý tần, lại đang mang thai, đương nhiên là vinh quang vô cùng tận.

Vó ngựa xuân dập dồn, hoa Trường An ngắm hết [1]. Hai câu thơ này có thể tóm gọn được nỗi đắc ý của tôi lúc này.

[1] Bài thơ Đăng khoa hậu của Mạnh Giao. Nguyên tác: "Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn trường an hoa."

Gặp mặt đẩy đưa, tươi cười ứng đối quá nhiều không tránh khỏi mệt mỏi, chán nản, tôi ba lần bảy lượt muốn đi chơi thuyền ngoài hồ Thái Dịch cho khuây khỏa, nhưng Lưu Chu và Hoán Bích đều hết lòng khuyên can, nhanh mồm nhanh miệng bảo rằng hồ gió lớn, nếu bị cảm thì không ổn. Nghĩ lại cũng đúng, tháng Tư ngoài hồ không có hoa sen, chỉ có cảnh đền rồng gác phượng chạm trổ cầu kỳ, dẫu mỹ lệ cách mấy cũng không so sánh được với nét đẹp tự nhiên. Cứ như vậy mấy lần liền, tôi cũng chẳng buồn ra khỏi cửa nữa.

Một ngày trước hôm sinh nhật, Huyền Lăng đích thân mang lễ vật đến chỗ tôi, một chiếc đệm đan tổ văn bằng vàng, một tấm gấm uyên ương nghìn vàng, một hạt bất dạ châu treo trước gối, một tấm đệm lông báo xanh tẩm hương, hai con long hương ác ngư, bốn chiếc vòng liên hoàn vàng ròng, một chiếc váy giáng tiêu, ba tấm lót tay hương vân la, một hộp bích ngọc cao, tám tấm cung đoạn mới đủ màu cùng các món đồ chơi từ nước ngoài tiến cống.

Tôi dù gì vẫn còn trẻ, ân sủng của quân vương ban xuống quá nhiều, sống ở lầu vàng gác bạc, khắp nơi đều là cảnh phồn hoa, lòng tham hư vinh chẳng kém bất kỳ thiếu nữ nào. Nhìn những món quà trân quý chưa từng thấy bao giờ chiếu rọi lấp lánh khiến cả căn phòng của tôi sáng rỡ như ban ngày, trong lòng tôi đương nhiên hết sức vui sướng. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là sự hết lòng của Huyền Lăng. Y vui vẻ kể: "Lâu lắm rồi, trẫm có đọc Phi Yến ngoại truyện, rất tò mò liệu Thành đế có thực sự ban cho Phi Yến nhiều bảo vật thế này không. Trẫm nghĩ bụng, Thành đế ban cho Phi Yến được thì trẫm cũng có thể ban cho nàng được, do đó bèn lệnh cho người đi khắp nơi tìm kiếm, chỉ mong lấy được của nàng một nụ cười."

Tôi nhoẻn cười ngọt ngào, bảo y: "Tên của những món đồ này thần thiếp chỉ mới được biết qua sách sử, cứ cho đó là lời đồn không thực, không ngờ trên đời này quả thực có tồn tại."

Y khoác tấm áo giáng tiêu lên người tôi, thốt lên đầy cảm xúc: "Ngày mai nàng mặc chiếc áo này nhé, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người bị mê hoặc."

Tấm áo giáng tiêu có thêu hình đuôi phượng màu tím bạc, từng sợi lông vũ màu xanh khổng tước tỏa ra hào quang yếu ớt lập lòe dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nhất định sẽ hết sức rực rỡ, chói mắt. Tôi khẽ cười thành tiếng. "Cần gì phải mê hoặc mọi người cơ chứ. Hoàn Hoàn không tham lam đâu, chỉ cần mê hoặc được mình tứ lang là đủ."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ