Chương 4: Cầu xin thầy giáo xi tè cho

4.9K 123 5
                                    

Phòng vệ sinh mới xây rất sạch sẽ, còn có bình lọc khí tạo mùi khiến không khí thơm mát thư thái vô cùng, thực sự khiến tinh thần người ta thả lỏng, dễ dàng giải tỏa nhu cầu cấp bách. Vốn nên là như thế, nhưng một lần nữa, hết năm phút giải lao nhưng Tiểu Mãn vẫn không tài nào ép được nước tiểu ra khỏi bàng quang của mình.

Tiết kế tiếp là tiết thể dục, tất cả các học sinh đều đã ra sân tập hết, chỉ còn mỗi học sinh giỏi Tiểu Mãn là vẫn ở trong WC chậm chạp chưa ra.

Tiểu Mãn ngồi trên bồn cầu, quần tụt xuống dưới gót chân, đang tính mở điện thoại nhờ lớp trưởng xin nghỉ dùm thì cửa toilet đột ngột mở ra----- ập vào mắt cậu là ánh mắt kinh ngạc của thầy hiệu trưởng Tiêu Sách!!

"A!!" Cả hai khựng lại nhìn nhau trong giây lát, sau đó thầy hiệu trưởng bối rối liếc mắt ra chỗ khác và giải thích rằng bản thân tưởng trong phòng không có người nên mới đẩy cửa bước vào, còn Tiểu Mãn thì kinh hoàng túm lấy cạp quần mà kéo lên, xấu hổ thầm tự mắng bản thân vì sao lại quên khóa trái cửa.

"Tại sao em lại ở đây?" Trong lúc Tiểu Mãn còn đang bối rối, thầy Tiêu hỏi bằng giọng nói lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại không dấu vết liếc về phía hạ thân cậu, "Đây là phòng vệ sinh cho giáo viên"

"Em..." Tiểu Mãn mở miệng muốn giải thích nhưng không tìm được lời biện hộ nào. Nhìn cậu như vậy, Tiêu Sách lắc đầu, "Hơn nữa đã tới giờ vào lớp rồi, em trốn học sao?"

"Tiểu Mãn, chỉ trong một ngày mà em đã khiến thầy thất vọng tới hai lần"

"Không phải đâu ạ!" Tiểu Mãn thốt lên, mặt cậu tái nhợt, cuống lên muốn biện bạch, "Không phải thưa thầy!! Là do, là do em không thể đi tiểu..."

"A..." Tiểu Mãn nhận ra mình đã lỡ lời, hai tai cậu đỏ lên, mặt cúi gằm không dám nhìn thầy, "Em xin lỗi, làm ơn hãy coi như chưa nghe thấy gì ạ...", nói xong liền lập tức muốn rời đi.

Nhưng trước khi cậu học sinh kịp bước khỏi buồng vệ sinh thì thầy giáo Tiêu Sách đã chắn trước mặt cậu rồi chốt cửa phòng lại, giọng nói lộ vẻ lo lắng, "Khoan đã, em có chắc bản thân ổn không? Mặt em kém sắc quá"

"Chuyện em nhắc tới... Có phải liên quan đến sự việc trong giờ Sinh học lúc nãy không?"

Như mọi khi, thầy hiệu trưởng Tiêu Sách luôn là một thầy giáo tốt bụng và sẽ ân cần hỏi han khi học sinh gặp chuyện...

Ngoại trừ việc chủ đề lần này có chút kỳ quái, là việc việc một học sinh nói không thể đi tè nhưng lại bị bắt gặp "đái dầm" trong lớp học...

Tiểu Mãn không nói gì, Tiêu Sách tiếp tục cất lời, "Thầy là thầy giáo sinh học của em, hãy để thầy giúp em xem bệnh"

Nói rồi, hắn cúi người, nhanh chóng tụt quần ngoài của Tiểu Mãn xuống trước sự kinh ngạc của cậu.

Bao lấy bờ mông mập phì của cậu nam sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường là một chiếc quần lót cho nữ có màu trắng thuần khiết, không họa tiết. Dương vật cậu đẩy chiếc quần lót lên thành một cái lều nhỏ, lớp vải mỏng ở chính giữa hơi sẫm màu, chuyển sang nửa trong suốt, có thể lờ mờ thấy lỗ tiểu màu hồng đang khép mở, khi thì hút vào, khi thì đẩy ra lớp vải vóc ướt át, thổi phồng một quả bong bóng dâm thủy, nổ toang bắn lên mu bàn tay của Tiêu Sách.

[Song tính] Dạy dỗ cách đi tiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ