Trở về biệt thự ở Bangkok thì đã hơn mười hai giờ.
Sau khi xuống xe, A Diệu lái xe đi. Hai người ngồi ở ghế sau suốt đường về, Chu Dần Khôn không nói một lời, coi cô như không tồn tại.
Đủ công bằng.
Cô nhìn anh bước vào cửa, đợi vài giây rồi mới đi theo vào. Tất cả đèn trong biệt thự đều được bật lên, đứng ở cửa nhìn vào trong, cảm giác căn biệt thự dường như trống trải và vắng vẻ hơn trước.
Hạ Hạ không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên cô tới đây. Khi đó, ba mẹ cô đều qua đời, cô nghĩ đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình, cô nghĩ trong tương lai cô đi đâu, làm gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ là không ngờ sẽ có một ngày cô lại phải trải qua bóng tối tuyệt vọng như vậy một lần nữa. Nhưng lần này, sẽ không còn người chăm sóc cô, đồng hành hay an ủi cô suốt thời gian này nữa.
Tay vẫn còn quấn băng, cô đẩy cánh cửa hé mở, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía này. Lúc này, tiếng bật lửa châm thuốc đặc biệt rõ ràng.
Từ cửa đến phòng khách, khoảng cách không xa cũng không gần nhưng ít nhất cũng xoa dịu được cảm giác ngột ngạt trong lòng. Hạ Hạ không hiểu mục đích anh đưa cô về đây là gì.
Những thứ anh muốn, chẳng hạn như công ty của ba cô, chẳng hạn như... cơ thể của cô, Chu Dần Khôn đều đã có được.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy: "Chú muốn thế nào mới có thể để tôi đi?"
Trong biệt thự yên tĩnh, giọng nói dù nhỏ đến đâu vẫn có thể nghe rõ.
Lại muốn rời đi.
Chu Dần Khôn đang hút thuốc, cảm thấy có chút buồn cười. Dù không có tiền, dù có thể bị kẻ thù của Chu Diệu Huy bắt đi tra tấn bất cứ lúc nào, dù rất sợ anh nhưng cô vẫn dám nhắc đến hai chữ này. Ngay cả giọng điệu cũng giống như lần trước ký hợp đồng chuyển nhượng.
Ngay cả khi vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô là quay người chạy xuống biển.
Thà chết cũng không muốn ở cạnh anh.
Nụ cười của người đàn ông càng sâu hơn, ung dung thổi ra một vòng khói: "Nếu tôi không buông ra, vậy cháu định làm gì, tự sát? Nhịn ăn nhịn uống tới chết, hay là lao xuống biển chết đuối như vừa rồi à?"
Hạ Hạ im lặng không lên tiếng.
Nếu thực sự phải lựa chọn, cái chết quả thực còn tốt hơn thế này.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng khách.
"Cháu gái nhỏ, cháu nghe kỹ." Giọng anh nhẹ nhàng trong trẻo: "Cháu chết như thế nào thì những người mà cháu quan tâm cũng phải chết như thế. Nếu cháu chết đói, bà ngoại của cháu cũng sẽ chết đói đến trơ xương trong viện dưỡng lão. Cháu nghĩ xem, bà ấy đã già như vậy thì có thể sống được bao nhiêu ngày?"
"Nếu cháu chết đuối, tôi sẽ buộc đầu Suchela vào tàu du lịch, cho nó bơi hết sông Mê Kông."
"Nếu cháu uống thuốc như mẹ của cháu, tôi sẽ đem tro của bà ta cho lũ chó ăn, coi như một bài học cho việc bà ta đã không dạy dỗ tốt con gái mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romans[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...