12.3. Mơ

240 24 1
                                    


Hình như cả căn phòng này đều làm từ Hải lâu thạch chắc chắn, đảm bảo em không sao thoát ra được

Dian rầm ngâm một lúc lâu, nhìn chiếc cửa mặt không biến sắc, nhẹ nhàng chạm vào, lập tức, trê cánh cửa xuất hiện những vết nứt, nhưng em không để ý, cứ vô hồn đi quanh quẩn khắp căn phòng

Dung nham đã nguội lạnh từ lâu, nhưng sức nóng của phòng lại chậm  rãi tăng lên từng chút một

Dian không mảy may để ý, nói chính xác hơn thì em không hề hay biết, trong đầu chỉ vang vọng suy nghĩ về tên của một người, người mà em gọi mỗi ngày, cái tên em thầm gọi không biết bao nhiêu đêm ngày thâu thức

Nhưng em không nhớ ra nổi, tại sao chứ? Nó mờ nhạt đến đáng thất vọng

Thần trí em đờ đẫn, ánh sáng loe lói ở nơi góc phòng khiến em bận tâm, nhưng bản năng bảo em chạy trốn

____________________

Ngày trôi lạc đến Dawn, tôi không có chút cảm xúc nào

Ban đầu tôi tập làm quen với việc sống mà không có thứ thuốc đắng chát kì lạ kia, lúc quen rồi lại cảm thấy.. chán quá

Không có thứ gì để tôi chơi cả, không có cái gì để bỏ bụng, cũng chẳng có cái đếch gì để chết

Một bãi phế liệu lớn nhưng tôi không có sức để vác tất cả đến nơi buôn mà bán, thậm chí tôi còn tìm được độc dược nữa

Nhưng vì sức khỏe rất hạn chế,  lại sống ở đảo mùa đông đã lâu, nay đột nhiên cảm nhận cái ấm áp, tôi coi đây là sự thất thường

Nó quá đỗi khắc nghiệt? Không, nào có, nhưng trong thâm tâm sâu thẳm, tôi chưa từng muốn chấp nhận nơi này

Còn nữa, Phó đô đốc Garp mà bà ta đã dặn dò tôi nhờ cậy cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, vì sao mẹ lại biết điều đó mà không tự mình đi nhờ vả, phải chịu cái lạnh dày vò, chịu nỗi đau mất chống nơi xa mà không xin giúp đỡ từ người mình có quen biết?

Nếu là hải quân, thì có lẽ ông ta sẽ là một con người coi trọng công lí, vững tin vì sức mạnh của chính nghĩa, và tất nhiên sẽ cứu chúng ta, vì ông ta là 'người tốt'?

Làm sao bà ta chắc chắn ông ta sẽ giúp tôi sống chứ? Trong khi tự tôi chăm bản thân còn hẳng được, thì nếu nhờ người khác rồi thì tôi còn có thể làm được gì nữa?

Tôi đây không muốn trở thành một người như bà đâu, một người phụ nữ chìm trong tình yêu không lối thoát rồi chết trong sự chờ đợi, chết vì phạm tội

Ngày tôi gặp lão Garp, thiện cảm của tôi đạt mức âm vô cực

Trông lão già kia chẳng khác gì lũ sơn tặc sắp bắt cóc tôi đem bán cả, dù sao thì tôi cũng thường xuyên gặp gỡ rất nhiều loại thành  phần vô sỉ muốn kiếm tiền từ một đứa trẻ

Nhưng đặc điểm nhận dạng của lão nổi bật hơn hẳn những tên sơn tặc, vì lão rất mạnh.. Chắc vậy

- Á-!! Bỏ ra!! Bỏ ra! Đừng hòng ta theo ngươi đâu nhá! Ta không muốn bị bán đâu!! _Dian cổ áo bị túm chặt, vùng vẫy giãy dụa muốn thoát thân

[ ĐN One Piece ] "Bạn Tốt"  AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ