Ấm

220 19 1
                                    


Andree vẩn vơ suy nghĩ, rồi bất chợt một bàn tay nho nhỏ vươn đến trước mặt.

"Chào bạn nhỏ, bạn nhỏ có tên chưa?"

Giọng Thanh Bảo vang lên, êm ái như bầu trời mùa thu, lại từ từ rót vào anh một dòng cảm xúc kì lạ. Nó như thứ rượu mà một khi Andree đã nếm thử, sẽ không ngần ngại muốn lần hai.

Ơ, hình như em ấy vừa hỏi cái gì ấy nhờ

À, ra là hỏi tên mình. Andree có chút ngơ ngác, thế trong hình dạng này hắn biết phải trả lời như nào bây giờ?

Hắn đang trong hình dạng một con chó.

À

Chắc chỉ còn mỗi cách nguyên thủy đó thôi nhỉ.

Andree  lắp bắp sủa nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời.

"Gâu"

Thôi xong rồi, nhục chết anh mất. Andree đang từ màu đen mà anh cảm tưởng anh biến luôn thành màu đỏ mất rồi. Ai đời đang là một rapper nổi tiếng, một con người bình thường mà lại có ngày như này chứ

Andree đầu óc bần thần, chạy lủi ngay vào phòng, đem bản thân vùi sâu vào đống chăn vẫn còn vương nồng mùi "con người" của hắn.

Về phía Thanh Bảo, em lại có chút ngơ ngác. Thế này là, là chê em ấy hả? Chó gì mà chảnh dữ vậy?

À, chắc là cả chó cũng thấy em quá đáng yêu ấy mà.

Em ngu ngơ nở nụ cười tự mãn, để lộ hàm răng trắng tinh, hai cái má phúng phính lên nhìn y như hai quả đào.

Mà bên này, Andree lại thu hết cảnh tượng đó vào mắt. Chết tiệt, người gì đâu mà đáng yêu như vậy, hại hắn mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy chỉ muốn đem em dưới thân mình mà hung hăng bắt nạt.

Thanh Bảo không báo trước mà từ từ tiến đến, khẽ khàng vươn tay ra trước con mắt vẫn còn đang đờ đẫn của chú chó nhỏ kia.

Đến lúc Andree định thần lại thì bàn tay mềm mại ấy lại đang xoa xoa trên cái đầu bé con của hắn rồi.

Hơi ấm đột ngột truyền thẳng tới đại não, khiến toàn thân hắn có chút run lên. Nó như đang len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể Andree, khiến đôi mắt vốn luôn chứa vẻ lạnh lùng như mềm xuống.

Trong vô thức, đầu nhỏ của Andree dụi nhẹ vào tay Thanh Bảo, không tự chủ được mà rên ư ử, quên mất cả màn chạy trốn hồi nãy. Thanh Bảo sau khi nghe thấy thì bật cười, a, chú chó nhỏ này đáng yêu thật. 

Bảo nhẹ nhàng bế Andree, à không, bây giờ là chú chó nhỏ, lên ôm vào lòng. Một màn không báo trước này khiến anh có chút giật mình, nhưng cũng để yên cho em bế.

Nói thật thì, bản thân Andree hắn ta cũng đã để ý đến em từ lâu rồi, mặc dù anh nhiều lần muốn phản bác điều đó. Kể từ giây phút đầu chạm mặt nhau, chính nụ cười của em cũng là thứ khiến hắn mê mẩn, đứng ngơ ra đó như một kẻ tâm thần.

Hắn không biết từ bao giờ đã luôn có vài ý đồ đen tối với em, mà không ngờ lần đầu được em ôm lại là hắn trong tình trạng chó.

Quả thật, hắn có chút ghen với con chó này đi.

Quan trọng là bây giờ, hắn đang chuẩn bị cùng em về nhà á, may là hắn đã chiếm lấy cơ hội trước con chó này rồi.

Coi như vẫn là có lợi.

Thanh Bảo ngồi đó một lúc, rồi cũng từ từ đứng dậy, đem con chó ôm chặt vào lòng. Chà, cũng nên về thôi nhỉ

Em bước chân ra cửa, vẫy tay chào Vy, rồi cùng bạn chó mới của em mà bước về nhà, miệng ngân nga hát. Haha, vậy là bây giờ em không còn sợ ma nữa rồi!

"Chó nhỏ, ngoan, về nhà thôi nào!"

----------------------------------------------

Chắc tầm 2-3 chap sau có thịt để ăn=)))

I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ