Chương 3: Nên?

119 22 0
                                    

"Tối nay ăn gì đây ta...?"

Sakurai Keiwa, vừa trở về sau những chuyện ban nãy, cũng đã uống thuốc ức chế và không còn lo về việc tiết Pheromones bừa bãi nữa. Hiện cậu đang đứng trước căn bếp, băn khoăn, chị cậu thường nói những món cậu nấu rất ngon. Là đàn ông con trai mà lại đảm.
Nghĩ một hồi, bỗng cậu nói:

"Quyết định rồi!"

Cậu vui vẻ , hớn hở, bắt đầu vào việc.

Được một lúc, cậu đang đun nước xốt cà ri. "Cạch", tiếng cửa bên ngoài có động tĩnh. Cậu ngó đầu nhìn, là chị cậu về.

"Chị về rồi đây."

Cậu thì ra gần cửa đón chị về

"Mừng chị đã về."

"Í, mùi gì thơm vậy... Mùi này... Hôm nay chúng ta ăn cà ri đúng không, Keiwa?"

Chị tháo giầy, nhanh chân vào bếp ngửi lấy mùi hương từ đồ ăn. Cậu thấy vậy cũng theo chị vào lại căn bếp, mở nồi, khuấy đều thứ nước xốt toả ra mùi hương mê mẩn.

"Em vừa mới nấu xong đó, mà nay chị về sớm thế."

"Nay sếp cho về sớm, nên chị về với em luôn đấy. À đúng rồi, đồ chị nhờ em mua, em đã mua chưa? Da chị bắt đầu có dấu hiệu xuống màu rồi nè."

Cậu bỗng giật mình, thôi chết. Cậu quên béng mất vụ đó.

"Em... Em quên ạ..."

Chị cậu nghe mà cũng sốc theo, chị không giận em trai mình đâu, nhưng thích mắng yêu cậu em bé bỏng của mình chút, chị nói:

"Chán em thật đấy!"

"Em biết lỗi rồi mà Onee-chan..."

Cậu em vừa đóng miệng, chị liền lôi điện thoại ra.

"Giờ mình ngồi ăn cơm đi. Ăn xong ra siêu thị mua vẫn kịp. Tí hai chị em mình đi nhé?"

"Chị cứ để em đi một mình cũng được ạ. Dù sao thì ngay từ đầu em phải mua đồ cho chị mới phải."

"Em chắc không đó? Đêm rồi nguy hiểm lắm, đi hai mình sẽ tốt hơn đi một mình mà."

"Chị đừng lo, em sẽ không sao đâu.

"Ừm..."

Chị đành trầm ngâm đồng ý, giờ gia đình duy nhất của chị là cậu em trai này, chị không chiều thì chiều ai.

"Chúng ta ăn thôi ạ, Onee-chan?"

"Được."

Chị nói, rồi ngồi vào bàn, còn cậu em chị thì đang bê ra hai đĩa cà ri thơm phức. Hai chị em dùng bữa, cậu em thì than thở việc vẫn chưa có việc làm, sợ thành gánh nặng của chị. Chị thì ba phần cảm thông, bảy phần hướng đến Neon-chan và Ace-sama. Thưởng thức xong bữa tối, chị bảo Keiwa đi tắm trước rồi hẵng chuẩn bị đi. Em trai chị cũng đồng ý mà làm theo.
Cậu tắm rửa, thì tóc vẫn còn chút nước dính lên, vừa ra khỏi phòng tắm, khi đang dùng chiếc khăn trắng thấm nhẹ vào tóc, thì chị cậu lại đưa ra một tờ giấy, nội dung là những món đồ chị nhờ từ sáng mà cậu quên mua.

"Em đi cẩn thận nhé."

"Vâng! Onee-chan! Em đi đây ạ."

Cậu rời khỏi căn hộ. Trời cũng đã tối, nhưng người đi trên phố không thể gọi là ít. Vậy cũng phải thôi, vì ngày mai sẽ là cuối tuần mà, cậu cũng yên tâm mà đi. Đến siêu thị, cậu nhìn lại trong danh sách, lựa cẩn thận những món đồ mỹ phẩm chăm sóc da mặt. Chọn cho thật kỹ thì cậu ra quầy thực phẩm đông lại mua chút tôm.
Để mà nói, dù bên ngoài hay bên trong siêu thị người ra người vào có luân phiên ra sao, nhưng cậu vẫn chỉ chú ý đến một người đàn ông, dáng người cao. Đang lựa cá hồi và được bao con mắt liếc qua nhìn vào mến mộ. Chỉ thế thôi cũng đủ thể hiện người đó là người trong giới giải trí tầm cỡ rồi.

[Ace x Keiwa] Cáo Và Người Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ