Người từng nói thiên đường chính là nơi mang đến sắc màu rực rỡ của hạnh phúc.
Có một cậu bé từng dành hết thanh xuân để đợi chờ, chờ một tia nắng ấm áp từ người đàn ông ấy, để rồi nhận ra bản thân cuối cùng đã lỡ hẹn, lỡ hẹn một chuyến xe mang bản thân đến trạm dừng bình yên cùng tự do cháy bỏng. Lỡ hẹn muôn đời là lỡ hẹn, tấm vé thanh xuân đó đã nhàu nát, chỉ có thể lặng lẽ để nó buông vào không trung, tan thành tro bụi. Từng mảnh vỡ nát không thể chắp vá, bất lực gượng cười, suy cho cùng đó vẫn là quyết định của bản thân mình, còn không can đảm đối mặt, e là đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không buông bỏ được chấp niệm, dây dưa đến tận kiếp sau, khóc không kịp khô nước mắt mất. Cậu đợi chờ lâu đến vậy, là đợi hết thanh xuân ròng rã, cuối cùng vẫn là vô vọng, cố chấp, điên cuồng, say đắm cùng ngốc dại, đều đã trải qua, cuối cùng vẫn là không đợi được.
Không phải cậu không đủ kiên nhẫn, chỉ là thời gian qua đi bản thân cũng đã dần mỏi mệt. Những nỗi đau cùng thương tổn tích đầy theo năm tháng, đến cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự thất vọng ê chề. Cậu sau cùng cũng đã thừa nhận bản thân hoàn toàn thất bại, là sự thất bại không thể vực dậy chỉ bằng nỗ lực của một cá thể nào đó. Sự đơn lẻ này sẽ dẫn dắt tất cả đi vào ngõ cụt, nhận ra trước mặt ngoại trừ vực thẳm thì sẽ không có bất cứ lối thoát nào. Đó là cái giá của lòng tham, của sự ích kỉ, của tất thảy sự chiếm hữu đầy toan tính. Thật ra bất cứ ai khi phạm phải sai lầm này cũng đều phải chấp nhận hậu quả nó để lại không hề đơn giản, cũng như quả báo bản thân phải lãnh lấy quả thật đáng người đáng tội, tuyệt đối không thể than trách được ai.
Cậu bé ấy đã chọn phương án hữu hiệu chính là đóng cửa trái tim mình. Chỉ có phương cách đó mới mong sẽ không một ai trên thế gian này có thể làm tổn thương cậu được nữa. Những khát vọng đó thấm nhuần vào xương tủy của cậu, chẳng mấy chốc có thể giải thoát cậu khỏi bể khổ đau thương, bởi lẽ sự đợi chờ trong vô vọng không những làm trái tim nguội lạnh mà còn khiến cho niềm tin vỡ nát như thủy tinh, từng mảnh vỡ găm sâu vào tâm tưởng, trở thành những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành được nữa.
Cả một thời xuân trẻ, cả một tình yêu cháy bỏng thuở thiếu thời, vậy mà chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã bị thiêu rụi thành tro, xét cho cùng cậu cũng đã đợi được rồi, đợi được đến ngày có thể tự mình giải thoát, tự mình chữa lành đôi cánh của sự tự do. Cuối cùng ông trời cũng đã ban cho cậu cơ hội để có thể được sống là chính mình, không vướng bận, không cuồng si, không lụy khổ. Sẽ không ai có thể dày vò hành hạ cậu, cũng sẽ không ai có thể đùa bỡn với tình yêu của cậu được nữa. Đó có lẽ là thời khắc cậu mong chờ nhất, sau rất nhiều năm ngu muội cùng tình yêu đơn phương đầy cố chấp và ngốc dại. Cậu bé ấy níu giữ lấy cơ hội mong manh ấy, bất kể là với phương thức nào thì bản thân đã nguyện ý mãi mãi sẽ không để vuột mất. Bởi lẽ sau tất cả cậu cuối cùng cũng đã nhận ra giá trị thật sự của sự tự do quý giá đến dường nào.