Thấy cô trừng mắt nhìn mình Minh Triết giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô,nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ.
Mới về nước chưa gì đã gặp người quen rồi.Cô nghĩ thầm trong bụng.
Cô đang còn suy nghĩ bâng quơ thì Minh Triết thu tay lại phì cười.
Cô nhíu đôi mày lại,quay sang nhìn anh.
Cô ngồi xuống ghế đối diện Minh Triết hỏi:"Gặp tôi làm anh vui đến vậy sao?".
Anh khép lại nụ cười vừa rồi đáp:"Chẳng lẻ gặp lại người quen không vui mà phải khóc sao?".
Minh Triết lại nhìn cô đăm chiêu rồi nói:"Sao tự nhiên lại bỏ đi vậy,không từ biệt gì cả cô thiệt là xấu tính đấy,cô biết ở nhà Lưu Hoành buồn cỡ nào không?".
Cô vừa giản đôi lông mày ra được xíu nghe xong câu này chân mày cô lại nhíu chặt.
Cô đáp:"Anh về hỏi lại bạn anh đi,đúng là bạn thân với nhau có khác tồi như nhau nhể?".
Minh Triết nghe xong mới nhớ ra là do bạn anh phụ người ta trước mà,sao có thể trách ai được.
Minh Triết cười cười lấp liếm:"Lâu ngày gặp lại có cần phải căng thẳng vậy không?Tối chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi cô đừng để ý".
Thế bây anh kêu tôi đến đây để kí hợp đồng hay là kêu tôi đến đây để ôn lại chuyện xưa?Nếu ôn lại chuyện xưa thì xin lỗi tôi không có thời gian.
Minh Triết nói:"Mặc dù tôi với cô không thân thiết nhưng ít nhất cũng là người quen đừng tuyệt tình thế chứ".
Cô lại nói:"Bạn của kẻ thù chính là kẻ thù,tôi còn chưa thù anh là may rồi đấy.Vào thẳng vấn đề đi,nói lòng vòng mất thời gian của tôi quá".
Minh Triết thấy cô có vẻ mạnh mẽ,lạnh lùng hơn xưa nên không có ý định tiếp tục trêu ghẹo cô nên cũng vào vấn đề công việc.
Rồi rồi làm gì mà gấp thế không biết.Thật ra thì tôi muốn cô thiết kế cho công ty tôi một mẫu trang sức cụ thể là dây chuyền,nhưng sợi dây này phải làm sao cho có ý nghĩa đối với người đeo hoặc người tặng,thể hiện được sự yêu thương của đối phương,và đặc biệt phải độc đáo.
Khi nào cô thiết kế xong thì báo cho bên công ty tôi biết,và thời hạn của cô chỉ có trong vòng 2 tuần thôi đó.
Còn đây là hợp đồng,cô đọc đi.
Sau khi đọc xong thì cô thấy hợp đồng cũng thỏa đáng,cô cũng không bị thiệt phần nào.Cô đặt bút kí vào.
Kí kết thành công cô không nói lời nào đứng dậy bước đi ra khỏi nhà hàng.
Về tới nhà cô mệt mỏi quăng túi xách lên ghế sofa đi thẳng lên phòng nằm dài lên giường,một lúc rồi cô đi tắm.
Tắm xong cô mở máy tính lên làm việc tới khuya rồi mệt mỏi ngủ gật trên bàn làm việc.
Mới tờ mờ sáng tầm khoảng 7h là bà Mai đã điện cho cô.
Bà nói:"Mẹ nhớ con quá,mẹ biết con về mấy ngày rồi mà mẹ nghĩ chắc con bận lắm nên hôm nay mới dám đỉnh cho con".
Hôm nay con rảnh không?
Cô nói:" Có chi không mẹ?".
Ờ thì hôm nay mẹ muốn mời con đến nhà mẹ ăn cơm í mà,được không con?
Cô ấp úng nói:"con cũng nhớ mẹ lắm,hay là mình ra ngoài ăn đi cho đỡ mất công mẹ nấu được không ạ?".
Bà Mai lại nói:"Nhưng mẹ muốn tự tay nấu cho con hơn,hay là con chê tay nghề mẹ nấu không ngon".
Cô nói:"Mẹ mà nấu không ngon thì còn ai nấu ngon nữa chứ".Rồi cô thở dài haizzz.
Đành miễn cưỡng chấp nhận qua nhà bà vậy.
Cô cũng nửa phần muốn đi,nửa không muốn đi.Vừa muốn qua thăm bà cho đỡ nhớ.Lại vừa không muốn gặp Lưu Hoành.
Bà nghe được tiếng cô thở dài qua điện thoại cũng đoán được điều gì nói:"Con yên tâm nay thằng trời đánh kia nó tăng ca nên không có nhà vào lúc trưa và chiều đâu".
Cô nghe xong thở phào một hơi,bớt căng thẳng hơn nhiều rồi.
Cô cũng tranh thủ sắp xếp công việc đến 11h trưa mới ghé nhà bà.
Ting ting
Bà phấn khởi ra mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm Em
Ficción GeneralLưu Hoành hứa với Mộc Hoa Nhi lớn lên sẽ cưới cô.Nhưng sau khi anh đi du học trở về,anh dẫn theo một cô gái khác và nói là bạn gái anh.Vậy anh có xứng đáng được tha thứ không?