CHƯƠNG 51: HOA RƠI

30 2 0
                                    

Chiến sự ở Tây Nam cuối cùng cũng kết thúc với thắng lợi của Đại Chu, thu lại lãnh thổ bị mất từ lâu. Đối với vương triều và đế vương mà nói, đó là một vinh quang rất lớn. Ngày ban sư hồi triều, Huyền Lăng phong thưởng hậu hĩnh cho tướng sĩ, cũng là lúc ca ca công thành danh toại. Vũ tướng chỉ nhờ một trận thắng mà nổi danh, ca ca được phong là Phụng Quốc tướng quân, lại được vinh dự tứ hôn, có thể tính là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, đây cũng là lúc thanh thế của Nhữ Nam vương Huyền Tể và gia tộc Mộ Dung đạt đến đỉnh cao hiển hách.

Huyền Tể cùng lúc hưởng hai bổng lộc thân vương, được phép cưỡi ngựa trong Tử Áo thành. Cha của Hoa Phi mà Mộ Dung Huỳnh được phong làm nhất đẳng Gia Nghị hầu, con trưởng Mộ Dung Thế Tùng được phong làm Tĩnh Bình bá, con thứ hai Mộ Dung Thế Bách được phong làm Tuy Bình bá. Mẹ ruột của Hoa Phi là Hoàng thị cũng được đặc biệt chiếu cố, được phong làm chính nhị phẩm Bình Nguyên phủ Phu nhân, theo lệ của mẹ tứ phi. Trong hậu cung, Hoa Phi được sắc phong làm tòng nhất phẩm Tích Hoa Phu nhân, hưởng mọi tôn vinh, như mặt trời giữa trưa. Nhà mẹ đẻ quân công hiển hách, tay nắm đại quyền phụ trợ quản lý lục cung, lại được Huyền Lăng sủng ái, mặt nào cũng viên mãn tròn đầy, nàng ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất là hiện giờ vẫn chưa sinh được một mụn con nối dõi.

Từ khi sức khỏe bình phục, My Trang không thích bước chân ra khỏi cửa, đối với sủng ái của Huyền Lăng thì ra vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không được triệu thì không chủ động đến gặp. Hiện giờ tình thế cấp bách, My Trang dẫu nhẫn nhịn chịu đựng cách mấy, cuối cùng vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

Hôm đó, My Trang đột ngột ghé qua cung của tôi. Nội giám bên ngoài vừa bẩm báo thì tỷ đã đi vào, đến cung nữ cũng chẳng kịp đỡ. Tôi thấy sắc mặt tỷ tái nhợt, khác hẳn ngày thường, biết ngay là tỷ có chuyện cần bàn bèn lệnh cho mọi người lui xuống.

My Trang cắn chặt môi, ngực phập phồng, sắc mặt vì phẫn nộ và không cam tâm mà đỏ bừng.

Tôi rót một chung trà Bích loa xuân đặt trước mặt tỷ, dịu giọng hỏi: "Tỷ tỷ lại gặp chuyện uất ức gì thế?"

My Trang cấm lầy chung trà nhưng không uống, hương trà vấn vít khiến khuôn mặt tỷ có chút mơ hồ, hồi lâu sau tỷ mới hậm hực thốt lên: "Hoa Phi..."

Tôi đảo mắt nhìn tỷ vẻ nhắc nhở rồi dịu giọng: "Tỷ tỷ, là Tích Hoa Phu nhân..."

My Trang không kìm nén được nữa, chung trà trong tay run lên, nước trà văng tung tóe. My Trang nghiến chặt răng, phì một hơi mạnh, mắng: "Tích Hoa Phu nhân ư?! Chỉ hận ta không có cha anh tài giỏi đi chinh chiến sa trường, để cho con tiện nhân ấy chiếm hết phần hơn!"

Tôi ung dung đứng dậy, đùa giỡn với con anh vũ lông trắng muốt một màu đang đậu trên khung vàng, tủm tỉm cười, bảo: "Tỷ tỷ không cần quá tức giận như vậy đâu. Tích Hoa Phu nhân quyền thế ngang trời như thế, khiến cho muội nhớ tới chuyện Ngọc Ách Phu nhân thời tiên hoàng."

My Trang không hiểu, cau mày trầm ngâm. "Ngọc Ách Phu nhân ư?"

Tôi thêm thức ăn và nước uống cho con anh vũ, sửa sửa đóa hoa hạt châu cài ở mép tóc, chậm rãi giải thích: "Ngọc Ách Phu nhân là mẹ ruột của Nhữ Nam vương, em gái út của Bác Lăng hầu. Năm Long Khánh thứ mười, Bác Lăng hầu mưu phản, Ngọc Ách Phu nhân bị liên lụy nặng nề, mất đi sự sủng ái, uất ức rồi chết." Tôi mỉm cười bình thản. "Cũng vì lý do này mà Ngọc Ách Phu nhân đến phong hiệu Thái phi cũng không có, cho đến giờ vẫn chưa được đưa vào miếu nhận cúng bái."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ