warning có chi tiết mất mát về tinh thần...
-----Choi Wooje là một ca sĩ không tên.
Nói em không tên chẳng phải vì em như đóa quỳnh nở rộ trong đêm không ai biết. Mà bởi, những lời ca em ngân vang đều là không đề.
Vâng, trăm bài như một. Em luôn để những dấu chấm tròn xoe nằm yên trên đầu mục, em dùng vết nhỏ màu đen xì gọi tên cho tất cả giai điệu dưới tên mình.
Vậy nên, người ta gọi em là người nghệ sĩ với những thi phẩm vô danh.Không ít lần em được hỏi về lí do nguyên cớ cho hành động ấy. Bởi, ai mà chẳng muốn biết tại sao một siêu sao toàn cầu lại chẳng gọi tên cho bài ca tuyệt mĩ, đúng không ? Có tựa đề là có câu mở đầu cho một tác phẩm kia mà.
Và mỗi lần như thế, Wooje lại cười khờ, vuốt lên tóc ngây ngốc trả lời với truyền thông rằng là do em không giỏi đặt tên, em kém khoản đó lắm. Thậm chí em còn bật ghi chú điện thoại, thỏa mái khoe ra vài cái tên hụt em định đặt.
Sau dạo em lấy ra mục ghi chú ấy, khắp các diễn đàn mạng ai nấy cũng đều bày tỏ cảm xúc gật gù chấp nhận tin vào lời em nói. Vì thực sự, em đặt quá tệ. Tệ kinh khủng.Nhưng, ai tin thì tin, chỉ riêng những người nhìn em lớn thì không. Họ thừa biết, biết đến rõ ràng nguyên do cho bản đồng ca không tên của Wooje. Là vì một cậu trai. Cậu trai tên Moon Hyeonjoon.
Quay ngược trở về năm tháng cũ, về khoảng thời gian Choi Wooje chưa phủ sương đời tuổi ba mươi trầm lặng như hiện tại. Lúc ấy, em mười tám.
Rực rỡ và tươi tắn, em của năm mười tám chả khác nào một bông hướng dương vàng ươm dưới nét nắng trời ban trưa.
Nhưng, bông hướng dương ấy yêu trăng. Em yêu một vầng trăng dịu hiền thường thấy trong những đêm ngày bình lặng khi vào thu. Và rồi,
Choi Wooje tìm cách, khiến Moon Hyeonjoon yêu em. Giống như cách em yêu anh."Chào anh Hyeonjoon, em là Choi Wooje. Mong được giúp đỡ nhiều hơn"
Như một định mệnh của cuộc đời, kẻ có giọng ca lại gặp người trải dài những nốt âm. Chung sở thích, chung đam mê, em và anh, ta hợp nhau đến lạ. Cùng nhau quấn quít như hợp âm câu hát, cả hai dần đặt đối phương lên đầu quả tim, lên đầu chữ nhớ. Để rồi họ bên nhau giống thứ lẽ thường tình.
"Anh yêu em, em nhỏ của anh"
"Ánh trăng của em, em yêu anh"
Hướng về nhau với tất cả tấm lòng, tiếng yêu của họ chả khác nào bài giao hưởng bất diệt cùng thời gian. Hướng dương cùng ánh trăng, cứ yêu nhau đầy dạt dào đến thế.
Như sóng lớn, tựa mây cao.Và rồi, Hyeonjoon đem những ngày vụn vặt ấm êm chắp nên đôi ba dòng chữ, mang cho em cất cao từng nốt ca.
Có khi là lời vang hạnh phúc, cũng có khi là tiếng kể buồn lòng. Tất cả, tất cả đều hóa thành bản hòa ca cho mai về sau họ thương nhớ.Cũng chính những câu hát anh ta viết cho Wooje, dẫn em từng bước tiến lên bục hào hoa.
Mọi người dần biết đến em, biết đến một ca sĩ kém danh. Bằng giọng em ngân nga trên giai điệu du dương anh viết.Nằm trong lòng người mình yêu, em híp mắt cười, toe toét tận hưởng những cái hôn rơi khắp má.
"Em nhỏ của ai mà giỏi thế này~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Đồng Ca Không Tên [ On2eus ]
FanfictionAnh nói xem, khi nào thì bài hát của em mới có tên ?