Có vẻ như Hisoka không được vui.
Hắn đã ngồi đó xếp những lá bài hết mấy tiếng đồng hồ.
Nói trắng ra thì là tự kỷ được nửa ngày rồi.
Hắn không lớn tiếng với em. Hắn sẽ không trút giận lên người phụ nữ của mình.
Rồi hắn ngó cái lọ sơn móng bên tủ. Vẫy tay gọi em, "Ran. Đến đây."
Ít ra thì em chắc rằng hắn sẽ không chặt tay em. Nên cứ mặc nhiên mà ngồi lên đùi hắn.
Bàn tay thô ráp cẩn thận sơn từng lớp, sắc móng vốn đã hồng hào nay lại hồng thêm.
Khó mà nghĩ, hắn lại có hoa tay như thế. Còn trang trí thêm cành lá vô cùng chi tiết.
"Đây là gì?" Em tò mò.
"Hoa anh đào."
"Chưa từng thấy."
"Mùa xuân hoa nở, anh mang cưng đi ngắm chúng."
"Ừm."
Đôi mắt tròn xoe, thích thú ngắm nhìn bộ móng chưa kịp khô màu sơn.
Là hắn mang em đi. Không phải họ cùng nhau đi.
Khác biệt rất lớn.