Sau mấy lần yêu đương có lẽ Ryu Minseok đã thật sự sợ tìm hiểu người mới. Hoạt động mỗi ngày của em chỉ xoay xung quanh việc đến trường, về nhà và qua nhà anh hàng xóm Lee Sanghyuk cọ cơm.
Kính coong.
“Này Minseok à, anh đã bảo qua không cần mang đồ gì qua rồi cơ mà.”
Xuất hiện trước cửa nhà anh, như thường lệ, là thiếu niên nhỏ với một túi đồ ăn trên tay mà em vẫn luôn gọi đó là quà đáp lễ. Nói cũng phải khen cái đầu tài tình của em hàng xóm Ryu, lúc em qua cửa hàng tiện lợi mua hoa quả, khi lại ghé ngang tiệm bánh mua vài chiếc tiramisu tráng miệng cho cả hai, không hôm nào trùng với hôm nào. Tuy nhiên, điều này với anh hàng xóm Lee mà nói, đây là khoản tiêu sản không nhỏ với một cậu sinh viên như em.
Lee Sanghyuk nhìn bạn nhỏ nhà hàng xóm cứng đầu mím môi đưa túi trước mặt anh mãi không chịu vào nhà, chỉ đành đầu hàng trước nhận lấy túi “quà đáp lễ” của cậu, vừa quay đầu vào phòng bếp vừa lặp lại bài thuyết giảng như bao ngày.
“Anh nói rồi, qua đây ăn không phải mua lắm thứ linh tinh làm gì. Em là sinh viên, tiền đi làm parttime hay được bố mẹ gửi cho cũng chẳng có bao nhiêu, để tiền đó phục vụ cho những khoản chi phí khác, cho học tập, cho giải trí tốt hơn là lần nào sang ăn cũng tốn tiền như này. Em lại đâu phải sang đây không phụ anh nấu cơm hay chỉ biết đợi ăn đâu…”
Ryu Minseok nhảy chân sáo vui vẻ theo sau anh hàng xóm chân dài, cười khì khì nghe anh “sấy” mình tiêu xài hoang phí. Từ ngày đầu năm mới đến nay là khoảng gần 3 tháng, nhớ ngày đó em được Lee Sanghyuk mời cùng anh đón giao thừa, Minseok chưa từng nghĩ tới anh hàng xóm mà em luôn cho rằng trưởng thành, kiệm lời lại là người rất giỏi bắt nhịp câu chuyện, ngồi cùng với anh chưa bao giờ cần phải suy nghĩ chủ đề để nói chuyện. Một bữa tối hân hoan kéo hai tâm hồn lại gần nhau thêm. Sau đó, cứ cách vài hôm bạn nhỏ Ryu lại tìm lý do để qua nhà anh cọ cơm, đơn giản cả hai đều sống một mình, cậu nghĩ có thêm một người trò chuyện sẽ khiến cả hai đỡ trống vắng hơn, cậu cũng bớt đi suy nghĩ phải tìm một người để yêu đương…
Tần suất bọn họ ăn cùng nhau ngày một nhiều, khoảng cách “vài hôm” ngày càng được rút ngắn. Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyuk không thể chịu nổi mấy lý do sứt sẹo vị thực khách (gần như) hàng tối dự bữa nhà anh nghĩ ra nữa, chủ động mở lời lấy chuyện một mình anh ăn tốn tiền đi chợ hơn, nhiều thứ mua về ăn không hết lại phải bỏ phí, bảo cậu qua cùng ăn thì trò khôi hài của bạn nhỏ Ryu mới chấm dứt.
Quay lại căn phòng bếp nhỏ, khi anh hàng xóm Lee vẫn hết mực khuyên nhủ cậu không cần tốn tiền mua thêm đồ, Ryu Minseok phía sau anh vừa ngó nghiêng phòng bếp vừa hếch mũi ngửi ngửi. Ồ, cái mùi thơm này, nhất định là canh sườn bò nóng hổi cậu thích đây mà!
“Oa, anh Sanghyuk đã nấu xong canh sườn bò rồi. Anh còn cần em giúp gì không ạ?”
Lee Sanghyuk lắc đầu, cười bất lực trước hành động tỏ ra tham ăn của cậu để đánh trống lảng lời anh nói. Thôi thì người chi tiền là em, em ấy không kêu than thì anh cũng chẳng thể nói gì thêm.
“Giúp anh rửa khoai tây để làm khoai tây xào, sau đó bày kim chi ra đĩa và cắt hoa quả nữa là có ăn thôi. À, đồ ăn em mua, em tự bày ra đi nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakeria | Cách xử lý hàng xóm phiền phức
FanficTopic: Hàng xóm nhà tôi thường qua nhà tôi làm phiền. Bảy lần thất tình, cậu ấy khóc đủ bảy lần ở nhà tôi, khiến tôi không tập trung được. Nên cư xử sao để không gây mất lòng hàng xóm đây? Người qua đường: Hàng xóm phiền thế thì nể nang làm gì, cứ t...