11

948 74 7
                                    

Đôi mắt sâu hun hút của Nguyên Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, nó càng tiến lại gần khiến tôi càng cảm thấy có điều gì đó... cứ sai sai. Tôi bảo sẽ chấm dứt mối quan hệ không rõ với Vũ cơ mà, vậy cái điều mà tôi làm hiện giờ nó là gì đây?

Tôi cúi gằm mặt, cố trốn tránh những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Tuy không nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn miệng cười và ánh mắt có phần trêu chọc của Nguyên Vũ.

- Sao mày trông có vẻ sợ thế?

Tôi cố gắng dùng chút bản lĩnh cuối cùng còn sót lại để lấy lại bình tĩnh, đoạn ngước mắt lên nhìn vào Nguyên Vũ, chậm chậm nói:

- Tao có sợ đâu.

Vẫn là nụ cười tốn gái mang đầy nét đào hoa, Phạm Nguyên Vũ càng tiến lại gần tôi hơn, giọng nó trầm hẳn xuống, tiếp tục đề cập đến vấn đề khi nãy:

- Vậy hôn tao đi.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, mày không biết à?

Vũ chống tay, nhất định ép tôi vào tường. Tôi thề là tôi muốn chửi bậy lắm rồi đấy, đẹp trai gì mà đẹp trai đ** chịu được thế. Yết hầu Vũ trượt lên trượt xuống khiến tôi vô thức nuốt nước bọt, kiểu những thằng khác làm như này với tôi thì tôi sẽ kiểu ghét vl nhưng mà quan trọng người đó không ai khác là Phạm Nguyên Vũ. Là bạn thân kiêm mập mờ lâu nhất của tôi, ngoài ra còn là vũ khí khiến mấy đứa ghét tôi phải tức anh ách nhưng không làm được gì ấy.

Kiểu sự giao tiếp cơ thể và ánh mắt của Nguyên Vũ đỉnh đến mức mỗi khi tiếp xúc gần với nó tôi đều quên đi mình là ai, chỉ biết chìm vào sự dẫn dắt của nó thôi.

- Tao không biết, trong mắt tao chỉ toàn là bé Quế thôi.

Hàng lông mi dài che đi ánh mắt sâu hun hút của Nguyên Vũ nhưng tôi vẫn nhận ra được cái nét tình trong đôi mắt nó. Những cảm xúc cứ vậy chộn rộn trong lòng tôi, hai tay tôi buông thõng, nhắm chặt mắt mặc kệ cho mặt Nguyên Vũ áp sát mình không một kẽ hở. Có thể, tôi đã chờ đợi một cái hôn... nhưng điều ấy đã không xảy ra. Tiếng ly vỡ ở sảnh chính khiến tôi giật mình mở mắt, dù hoảng loạn nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh mắt thất vọng của Nguyên Vũ, nó nhíu mày nói:

- Xíu nữa tao mà biết đứa nào gây chuyện là không bao giờ ra khỏi cái khu đất này được với tao đâu.

Sở dĩ nó nói vậy vì nhà Công Tùng siêu rộng rãi, tôi nhận ra mấy cô nữ chính ngôn tình lạc trong nhà nam chính không phải do mấy cổ vô dụng, mà do tôi hạn hẹp.

Tôi phì cười, hai tay xoa mái tóc sidepart 7/3 màu xanh dương của Vũ rồi cười cười:

- Thôi, ra ngoài xem có chuyện gì đã.

***

Lúc tôi và Vũ ra đến nơi thì thấy Công Tùng đang đứng cạnh một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trông rất sang, đúng kiểu người phụ nữ nhà tài phiệt ấy. Tôi biết nhà Công Tùng thuộc dạng giàu thôi, chứ để nói là tài phiệt thì chưa.

- Sao con lại mời con bé này?

Ngoài người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ đứng cạnh Công Tùng thì Hoàng Thắng chính là người tiếp theo tôi để ý. Mọi người đều nhìn về Tùng và người phụ nữ đứng bên cạnh nó, chỉ riêng Hoàng Thắng là ngồi một góc. Tay anh cầm ly rượu vang Dalmore Scotch Whisky sáu mươi hai tuổi có giá hai trăm ngàn đô.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ