Nhớ

114 19 2
                                    

Chiếc Corvette ZR1 màu đen cực ngầu phóng nhanh trên đường vắng rồi dừng lại ở một khu đất trống có một căn nhà nhỏ, hôm nay Bảo Ngọc diện cây đen ảm đạm bước vào bên trong nhà thắp một nén nhang cho người trong khung ảnh rồi lặng lẽ bước ra sau nhà đặt lên một nhành hồng trắng nhìn vào cái tên trên đấy thở dài một hơi ngồi xuống cạnh ngôi mộ

- Em đến rồi. Chị khoẻ không? Ngọc ngã người ra thảm cỏ. Nhanh thật chị nhỉ? Mới ngần ấy thời gian mà đã 3 năm rồi. 26/7 nếu có thể em sẽ xoá sổ nó mãi mãi. Mà chị đúng thật là chả phải chị bảo sẽ không để em một mình sao? Vậy mà giờ không chỉ để em một mình vui, một mình buồn mà còn để em một mình chống chọi đau thương giữa cuộc đời nghiệt ngã này chị làm vậy mà coi được à Huỳnh Nguyễn Mai Phương? Ngọc cười buồn nhìn vào tấm hình trên phân mộ bên cạnh

Một khu đất trống chỉ có duy nhất một ngôi nhà mà Bảo Ngọc không thường xuyên đến đây mỗi năm chỉ đến một lần vào đúng ngày này 26/7 ngày mà Mai Phương của cô rời xa cô mãi mãi. Quỳnh vì chuyện năm đó mà rất hận, hận gia đình, hận chính bố mẹ mình. Đã 3 năm rồi Ngọc không về nhà, không về dù chỉ một lần, ông bà Lê cũng hiểu rõ điều đó ông không ép Ngọc mà chỉ im lặng đứng sau hổ trợ con gái mình.

Gió mát, cảnh đẹp, ềm đềm mọi thứ đều hoàn hảo cho viễn cảnh đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc và những đứa con ngoan ngoãn. Ngọc bất giác nhớ về ngày này 3 năm trước

.........

- Phương ơi, đợi em với. - Bảo Ngọc vừa gọi vừa đuổi theo Mai Phương đến khi đuổi kịp cô kéo chị vào lòng siết thật chặt

- Chị xin lỗi... Xin lỗi em... - Phương siết chặt cái ôm chặt đến mức  rất đau ... Đau lòng

- Tại sao phải xin lỗi em chị không có lỗi ... - Ngohc ân cần vén những sợi tóc dính lên mặt Phương ...  - Không đồng ý cũng không sao, em đến là để thông báo chứ không phải xin phép cho dù bố mẹ em không đồng ý em vẫn sẽ không để chị một mình.

- Nhưng ...

- Không nhưng gì hết chị không cần lo chị chỉ cần bên em mọi thứ em sẽ lo hết cho chị.

- Cảm ơn em Lê Nguyễn Bảo Ngọc, chị cũng sẽ không để em lại một mình đâu, chị yêu em.

- Em yêu chị, Mai Phương của em.

Mai Phương bất chợt đẩy mạnh Bảo Ngọc vào vỉa hè tay cô đập mạnh xuống đất rỉ máu. Ánh đèn từ xa chiếu thẳng vào người Mai Phương... Một chiếc xe ô tô lao thẳng đến ... ẦM ... Rồi biến mất, Ngọc vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra hoảng hốt chạy đến bên Phương khắp người chỉ toàn là máu

- Mai Phương chị không được nhắm mắt đâu... - tay Ngọc run rẫy bấm điện thoại gọi cấp cứu

- Em... có sao ...không Ngọc? - Phương khó nhọc nói từng chữ

- Em không sao chị cố lên Phương ơi cấp cứu sắp đến rồi không được nhắm mắt chị nhìn em này... - Ngọc sợ lắm rất sợ sợ chỉ cần chị nhắm mắt sẽ mãi không chịu mở ra nhìn cô nữa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt

- Ngọc... Đôi tay Phương chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Ngọc bằng chút sức lực cuối cùng ... Tự chăm sóc bản thân ... Mai Phương yêu em... Đôi tay Phương vô lực rơi xuống cũng là lúc xe cấp cứu vừa đến. Ngọc chờ thật lâu thật lâu đến khi bác sĩ bước ra chỉ với một câu "Chúng tôi thành thật xin lỗi, chấn thương quá nặng cô ấy không thể qua khỏi" Khoảnh khắc ấy Ngọc như chết lặng... Bảo Ngọc muốn được ở cạnh Mai Phương của mình..

- Ê ra đây sao không kêu.

- Mày có phải bạn tao không vậy?

- Chắc mình mày biết nhớ chị ấy há.

- Mày đúng là không xem bọn tao ra giống ôn gì mà.

Đâu đó vang lên vài câu mắng nhiếc cắt ngang dòng suy nghĩ đau thương của Ngọc. Là bọn nó, từng nhành hoa hồng trắng nhẹ nhàng được đặt lên.

- Em đi xa quá em đi xa anh quá có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ, anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoá sạch giọt nước mắt ngồi nơi đây anh thấy bơ vơ em có biết không? - Giọng Thiên Ân thánh thót

- Đừng trêu nó nữa con kia. - Kiều Loan tốt đột xuất la Thiên Ân rồi đến ngồi cạnh Bảo Ngọc thủ thỉ. - Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi.

- Hai bà này trêu bà Ngọc hoài vậy? - Thanh Thủy chặn ngang tránh hai người kia đi quá trớn

- Thôi thôi dùm đi, sao tự dưng đến đây. - Ngọc hỏi

- Chắc mình mày nhớ chị Phương à?

- Chắc mình mày biết chỗ này à?

- Chắc mình mày biết đau buồn à há?

Thùy Tiên, Thiên Ân, Kiều Loan thay nhau mỗi người một câu làm một tràng dài.

- Haiz 3 năm rồi mau thật. - không khí lại trở nên trầm lắng sau câu nói của Ngọc Thảo

Cả ngày hôm ấy bọn họ không đi đâu khác cả điện thoại cũng tắt nguồn không ai nói những ai cũng tự hiểu cùng nhau dành cả ngày để bên người chị, người bạn, người đồng nghiệp đã khuất... Kết thúc của một chuyện tình đẹp như thế lại là nỗi buồn, nỗi đau, bị chia cách giữa hai thế giới... Làm thế nào mới có thể một mình chóng chọi với vô vàng nỗi đau đây?... Chị hứa không để em một mình mà chị đâu rồi?... Chị... Em nhớ chị... Hôm nay lại nhớ chị...

End.

Phương - Ngọc - Nhi_Ta Yêu Nhau Bao Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ