Lão Tiêu 12

74 3 0
                                    

P/S: Đây là phần còn lại trên Facebook mình post luôn, hiện tại chưa có chương mới, có thể sẽ rất lâu nữa mới xong, mong mọi người thông cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


P/S: Đây là phần còn lại trên Facebook mình post luôn, hiện tại chưa có chương mới, có thể sẽ rất lâu nữa mới xong, mong mọi người thông cảm. Do công việc, với lại dạo này mình không thiên về viết fic nữa, nên có nhiều fic có thể sẽ rất lâu mới cập nhật lại.

__________

Chúng ta đều đã từng bước qua miền cỏ dại, chỉ vì mãi ngắm sắc hoa rực rỡ mà quên đi mất, dưới chân ta cỏ dại vẫn không ngừng xanh tươi. Thật ra điều chúng ta dễ lãng quên nhất chính là những thứ vô cùng gần gũi, cùng ta trải qua niên thiếu, cùng ta mạnh mẽ trưởng thành. Con người ai cũng mong tìm kiếm những điều mới mẻ mà đã quên đi thứ cùng ta đồng hành suốt một chặng đường dài của vận mệnh lại quan trọng đến thế nào. Điều đáng tiếc chính là bản thân đã nhận ra sự thật đó quá đỗi muộn màng.

Nhân sinh tựa như giấc mộng, khoảnh khắc tựa gió thoảng mây trôi. Vuột mất khỏi tầm tay muốn níu giữ chính là nắm lấy khoảng không, là chính mình tự tay vứt bỏ, hai tiếng nuối tiếc cũng không thể thay đổi được nghịch cảnh, bất hạnh này có thể oán trời trách đất hay sao? Chung quy đều là sai lầm của bản thân, bởi vì ai cũng là người có suy nghĩ, có nhận định, nào có phải là kẻ ngờ nghệch, chỉ là cố tình giả vờ câm điếc. Nhìn đối phương biết rõ là nỗi đau trải dài in hằn trong đáy mắt họ nhưng vẫn tỏ ra bản thân vô tâm, mặc định điều đó là hiển nhiên, là hệ quả họ xứng đáng nhận lãnh, giờ đây khi mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn rối tung như tơ vò mới hối hả vội vã tìm nút thắt để tháo gỡ. Không tự hỏi bản thân mình quá nực cười hay sao?

Quả thật điều hạnh phúc giản đơn mà người ta luôn bỏ qua, luôn đánh mất chính là sự trân trọng dành cho những điều mình đang nắm giữ. Thứ nắm trong tay thật sự của mình, chính là món quà Thượng đế ban cho, thế nhưng không biết cách trân trọng chính là tội lỗi của bản thân, vì vậy đến cuối cùng sự trừng phạt lớn nhất chính là khi muốn níu giữ lại không còn cơ hội để níu giữ.

"Anh có biết điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ đó là gì không? Không phải là sự dứt khoát đến vô tình mà là sự hời hợt dây dưa đến phát điên. Em chính là một kẻ điên loạn như vậy đấy.

Nếu được sinh ra một lần nữa, nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ không sống một cuộc đời điên cuồng như vậy nữa.

Điều nực cười dù biết tình yêu ấy là một cơn lốc xoáy, là cơn mưa bão tầm tã, bản thân dĩ nhiên có thể thoát ra nhưng vẫn tình nguyện tắm mình trong cơn mưa đó, cho dù là trải qua bao kiếp thăng trầm.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ