Ting ting
Bà phấn khỏi ra mở cửa.
Vừa gặp bà,cô vui mừng lao đến ôm chầm lấy bà.Bà cũng đưa tay lên ôm cô,vừa ôm bà còn vỗ vỗ,vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô.
Cô buông bà ra nhưng còn rất lưu luyến,tay vẫn còn nắm chặt tay bà.
Bà nhìn cô hết một lần rồi nói:"Ây chà,con gái mẹ càng ngày càng xinh ra nha,nhưng hơi gầy nhờ".
Bà hỏi:"Bên bển con coa ăn uống đầy đủ không thế sao lại gầy thế này,mất mấy miếng thịt của tôi luôn rồi".
Cô mỉm cười nhìn bà.
Cô nói:"Con vẫn ăn uống bình thường,con thấy con vẫn vậy mà mẹ có gầy dữ lắm như lời mẹ nói đâu''.
Bà lấy tay chỉ chỉ vào đầu cô nói:"Cô nói hay lắm,người đã trong ra như này mà còn nói là ăn uống đầy đủ sao,nay về đây coi bà già này sẽ xử cô ra sao".Rồi bà cười hahaha.
Bà cầm bàn tay ấm áp của cô dắt vào nhà.
Bà để cô ngồi xuống ghế,rót cho cô một cốc nước nói:"Con ngồi đây chơi đi,xíu mẹ nấu xong mẹ sẽ gọi con vào".
Cô nói:"Thôi để con xuống phụ mẹ nhặt rau đồ chung cho vui chứ ngồi đây một mình con cũng chán".
Bà đi ra sau trước,cô uống hết cốc nước định đi ra sau phụ bà nhặt rau thì gặp người không muốn gặp.
Lưu Hoành nhìn cô,lòng bỗng chốc lâng lâng vừa nhóm lên một niềm vui lại vừa cảm thấy lo lắng bối rối trước cô.Rồi ấp a ấp úng nói xin...xin...xin lỗi.
Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái thẳng thừng quay người bước ra sau.
Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm bước nhanh vào phòng lấy vội cái áo vest rồi bước ra xe đi mất.
Cô và bà lấm lem nấu nấu nướng nướng nói chuyện rôm rả một hồi cũng đã nấu xong.
Cô cùng bà dọn thức ăn ra bàn.
Bà nói nay Lưu Hoành tăng ca nên chắc không về.Rồi cô cùng bà ngồi xuống bàn ăn.
Bà gắp vào bát cô một miếng thịt nói:"Ăn thử xem vừa khẩu vị con không".
Cô đưa lên miệng nếm thử rồi cười tít mắt ôm tay bà nói:"Công nhận mẹ con lâu nay vẫn nấu ăn ngon như xưa".
Bà nói:"Vậy thì ăn nhiều vào".Rồi gấp đủ thứ món cho cô.
_______
Đang trò chuyện cùng bà thì cô nghe thấy tiếng xe vọng vào từ xa.
Lưu Hoành bước vào,thấy mọi người đang nói cười vui vẻ gặp mình thì nính thinh nên anh nói:"Hôm nay con xử lý công việc sớm nên được về sớm không ở lại tăng ca".
Cô chẳng thèm đoái hoài tới anh,cúi đầu ăn cơm tiếp.
Lưu Hoành nói:"mọi người ăn tiếp đi con lên phòng trước".
Lưu Hoành nói rồi nhìn cô ngượng ngùng bước lên lầu vào phòng tắm.
Lúc sau anh vừa bước xuống thấy cô chuẩn bị đi về nói:"Trời cũng tối rồi hay để anh đưa em về".
Cô nói:"Không cần phiền anh vậy đâu,lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón".
Lưu Hoành nghe xong thì như sụp đổ,bỗng chốc lòng đau nhoi nhói.Cô đã có bạn trai rồi sao,vậy anh không còn cơ hội nữa rồi sao.
Cô nghe tiếng xe thì nhìn ra thấy Tuấn,cô quay lại chào tạm biệt bà rồi bước tới chỗ Tuấn.
Lưu Hoành vẫn đứng nhìn cô bước phía về phía Tuấn.
Anh vẫn nhìn chăm chăm.So về bề ngoài thì ngoại hình Tuấn sẽ không bằng anh,không đẹp bằng anh,không cao to bằng anh.Nhưng anh cảm nhận cử chỉ của Tuấn đối với Hoa Nhi rất đổi dịu dàng,ôn nhu,ấm áp.
Cô bước tới ôm Tuấn ,Tuấn cũng ôm hôn nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.Tuấn mở cửa xe cho cô,cô bước lên xe Tuấn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô,quan tâm cô từ cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Sau khi xe chạy đi xa,mắt Lưu Hoành đỏ ngầu xuất hiện ngọn lửa bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.
Bà Mai đứng kế bên nhận ra được ngọn lửa to đùng kế bên nở nụ cười khinh bỉ.
Còn đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó thì Lưu Hoành đã đi tới phòng đóng cửa một cái rầm(vang từ đó lên tới Bình Dương còn nghe lun á >_< ) làm bà Mai đang chìm trong dòng suy nghĩ xém nữa rớt tim bé bỏng này ra ngoài.
Bà biết vì sao Lưu Hoành lại có thái độ như vậy nên bà cô tình nói lớn cho Lưu Hoành nghe:"Cho dừa cái tội mày lắm con à".Nói xong bà còn cười lớn lên ha haha...
Lưu Hoành trong phòng ức lắm nói vọng ra với giọng điệu bực dọc:"Mẹee...Mẹ có mong cháu nội không,có thì giúp con lấy lại vợ đi".
Bà Mai cất giọng đanh thép trả lời:''Tội ai gây ra thì người đó gánh lúc trước nói mày thì mày coi bà già này chẳng ra gì,coi công lao nuôi dưỡng của mẹ mày ra gì thì bây giờ mẹ hà cớ gì phải giúp mày".Bà vẫn con ghi nhớ vụ lúc trước anh đối xử với bà không chút tình nghĩa vậy mà giờ anh còn chọc chúng chỗ ngứa của bà nữa.
Bà lại tiếp vào một câu trêu chọc:"Với lại đợi Hoa Nhi lấy chồng sinh con,mẹ có cháu ngoại cũng được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm Em
Ficción GeneralLưu Hoành hứa với Mộc Hoa Nhi lớn lên sẽ cưới cô.Nhưng sau khi anh đi du học trở về,anh dẫn theo một cô gái khác và nói là bạn gái anh.Vậy anh có xứng đáng được tha thứ không?