Chương 11: Thương

82 11 2
                                    

Một khi con người ta sợ điều gì thì lại càng không thể tránh khỏi điều đó. 

"Em mệt không?" Thấy nó chỉ chăm chú quạt cho mình trong khi mồ hôi đang đổ đấy trán thì Thanh không thể không xót.

Trác lắc đầu mặc cho dòng mồ hôi đang lăn dọc theo gương mặt, rơi xuống cổ, thấm cả vào chiếc áo đã ngả màu: "Con không sao."

"Nhưng tôi thì có sao đấy." Y đứng dậy lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó, thuận theo trái tim mà làm việc y cho là phải. Dù lí trí tỉnh táo nhưng y vẫn muốn một lần ngu ngốc nghe theo điều khiển của trái tim, để sự yêu thương chìm vào mối quan hệ cấm kị. 

Thanh chưa lau hết mồ hôi đọng trên mặt, nó đã rụt rè lùi bước chân, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt ngập tình của chủ, nó biết trong đôi mắt sâu ấy có điều gì, Thanh không sợ hãi tiến về phía nó nhưng nó thì không đủ dũng cảm mà nắm lấy tay y.

"Sao em lại sợ tôi như vậy? Hình như trước đây em không hề bài xích những hành động này." Thanh thu tay về, để khăn xuống mặt bàn, ánh mắt rời khỏi dáng vẻ gượng gạo của nó.

"Con sẽ chú ý chừng mực hơn."

Y nuốt xuống tiếng thở dài, nhân sinh không phải lúc nào cũng thuận lợi và suôn sẻ. Có một số chuyện càng cố chấp lại càng không thành, giống như mặt đất và bầu trời vậy, đối mặt với nhau đời đời kiếp kiếp nhưng không thể với lấy, cũng không thể tìm được điểm giao hòa.

Sự sợ hãi, những mối lo về định kiến hà khắc như con dao cắt đứt sợ tơ tình vừa được ông Tơ bà Nguyệt xe: "Tại sao em phải vạch rõ ranh giới với tôi như vậy?" Chân trời vừa lóe lên tia nắng thì lại bị mây mù bủa vây, nhìn xung quanh cứ ngỡ là ngày đã tàn.

"Con..."

"Bẩm cậu." Tiếng nói của Chinh vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng.

"Em nói đi."

"Có người tên Hòa tìm cậu."

"Mời cậu ấy vào."

Chinh vừa lui ra thì Hòa cũng bước đến bậc thềm trước sân. Cậu cười vui vẻ khi được gặp lại người bạn xa cách đã lâu. Hòa và Thanh quen nhau hai năm trước tại trường thi Hương. Một người dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi công danh, một người lại làm ngơ với những thứ bó buộc tù túng đó, vậy mà lại gặp nhau, lại hòa hợp và thân thiết.

"Lâu rồi không gặp, Thanh."

"Cậu cũng vậy, lâu rồi không gặp."

Sau khi chào hỏi bạn xong, Hòa đưa mắt nhìn nó như ngầm nghĩ đến điều gì.

Thanh biết sự chú ý của bạn không đặt vào mình thì lên tiếng: "Ngồi đi."

"Vẫn đang ôn thi à?" Hòa ngó qua mấy chồng sách cao đặt trên bàn thắc mắc hỏi.

"Không phải chuyện đương nhiên à?"

"Sao cậu không nghĩ đến việc thừa kế lại gia sản nhà mình?"

"Xã hội ngày một rối ren rồi phải tìm cho mình lối rẽ khác chứ." Khóe miệng y hơi nhếch lên nhưng không thể cười một cách trọn vẹn.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ